Có rất nhiều người đàn ông trong xã hội này nghĩ rằng cưới vợ là để có người chăm lo nhà cửa, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ mình. Nghĩa là cưới vợ để giúp mình hoàn thành những nghĩa vụ cao cả của cuộc đời chứ không phải cưới vì yêu thương, vì mong sẽ đem lại hạnh phúc cho người đàn bà của mình.
Đàn bà lấy chồng vốn đã phải mang nhiều thiệt thòi. Phận làm vợ, làm dâu bao nhiêu công việc phải chu toàn. Thế nhưng, khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu với đàn bà cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt nếu như có một người chồng biết quan tâm và thấu hiểu. Tiếc thay, rất nhiều người đàn ông lại không làm được cái điều tưởng chừng như rất giản đơn ấy. Vì có một người chồng vô tâm và ích kỉ mà gánh nặng trên vai người đàn bà nhân lên gấp nhiều lần.
Nhiều người đàn bà thậm chí đã buồn rầu mà nói rằng bản thân mình còn thua kém cả người giúp việc trong nhà. Bởi người giúp việc còn được trả lương, còn có giờ giấc nghỉ ngơi còn mình làm quần quật từ sáng đến tối mà chẳng được ai công nhận. Chồng hay bất kì ai trong gia đình chồng đều có thể lên tiếng chê bai, trách móc nếu như công việc nhà không làm họ vừa ý.
Nhiều người đàn bà chua xót nói rằng mối quan hệ giữa họ với người chồng còn không bằng người dưng nước lã. Bởi người dưng còn có lúc hỏi han, quan tâm xã giao. Còn người chồng thì chẳng bao giờ biết vợ mình nghĩ gì, cần gì. Họ chỉ yêu cầu vợ làm tốt những bổn phận và trách nhiệm của một người vợ phải làm.
Ngồi trước một mâm cơm ngon lành, đàn ông chỉ biết cắm cúi ăn mà không hề nhìn thấy vợ đã vất vả nấu nướng ra sao. Với họ, nấu ăn là bổn phận của vợ. Trước cơn đau trở dạ sinh con, người chồng chẳng hề thấy xót xa, thương cảm vì sinh con là bổn phận. Nhà cửa, cơm nước, con cái, nội ngoại cũng là bổn phận và trách nhiệm của người vợ.
Vậy người đàn ông đứng ở đâu trong cuộc hôn nhân này? Bản thân anh đã làm tốt bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, người cha hay chưa mà yêu cầu những điều đó từ vợ của mình. Một người chồng không tốt, không đủ tử tế thì chỉ nhìn thấy hai từ bổn phận và trách nhiệm mà thôi.
Còn những người vợ đang rất cô đơn và tủi thân trong chính ngôi nhà mình, tại sao lại cứ mãi hy sinh như thế? Cứ cố gắng làm tất thảy mọi thứ để hài lòng người khác, để hài lòng chồng và gia đình chồng mà quên đi cảm xúc của bản thân mình. Cứ nghĩ hy sinh, cam chịu, chu toàn mọi thứ sẽ đổi được sự tử tế, lòng chung thủy và một ngôi nhà bình yên.
Phụ nữ à, chừng nào còn thấy khổ, thấy đau thì chừng đó sự hy sinh của mình đã vô nghĩa. Phụ nữ nên nhớ rằng, đàn ông tốt không bắt vợ mình phải hy sinh. Còn cứ mạnh miệng yêu cầu trách nhiệm và bổn phận thì đó là một người chồng tồi.