Tôi và Quang quen biết nhau qua facebook, lúc đầu là bạn, sau thấy nói chuyện cũng rất hợp, với lại anh lại là một trưởng phòng kinh doanh của công ty có tiếng khiến tôi rất ngưỡng mộ và đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay. Tình yêu của chúng tôi thấm thoát đã 1 năm, nhiều lần tôi ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới nhưng anh chưa muốn vì còn bận rộn với việc thăng tiến.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi anh cũng đưa tôi về nhà bố mẹ anh ấy chơi, hai bác ấy rất quý tôi. Nhìn lướt qua căn nhà là tôi biết gia đình anh cũng khá giả hơn gia đình tôi. Từ khi yêu anh, tôi cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn.
Anh cũng rất yêu chiều tôi, mỗi khi đi chơi, tôi thích gì là anh sẵn sàng mua mà không tiếc tiền. Anh phóng khoáng đến nỗi chỉ một câu nói của tôi là “ước gì có một lần được đến nước Mỹ”, vậy mà chỉ ngay hôm sau anh đã lên kế hoạch đặt vé, xin visa cho chúng tôi đi du lịch Mỹ. Anh sẵn sàng dẹp công việc sang một bên để chiều lòng người yêu khiến tôi càng ngưỡng mộ tự hào về anh hơn.
Bạn bè tôi luôn ghen tị vì tôi có được người yêu đẹp trai ga lăng lại biết kiếm tiền như Quang. Nhìn ánh mắt ghen tị của đám bạn khiến tôi càng hãnh diện và yêu anh hơn. Nhưng tình yêu của tôi dành cho anh vụt tắt từ khi phát hiện ra con người thực của anh.
Lần đó hai đứa mải đi chơi tàu lượn quá nên chiếc chìa khóa trong túi của tôi bị rơi lúc nào không hay, đến khi về nhà, tìm khắp mọi nơi đều không có. Tôi đang lo lắng phải gọi thợ phá khóa thì Quang tặc lưỡi nói để anh mở cho.
Nói rồi anh thò tay vào túi lấy ra một sợi thép nhỏ, chưa đầy 10 giây, anh đã mở toang cánh cửa nhà tôi khiến tôi chỉ biết đứng chết lặng nhìn anh. Sau vài phút trấn tĩnh lại tôi giật lấy sợi thép trên tay anh mà hỏi: "Sao anh lại có cái này? Nó luôn trong túi anh hả?".
Quang thản nhiên trả lời: "Anh mang nó thay chìa khóa nhà thôi, chứ nhà anh nhiều cánh cửa như thế, mang theo một xâu chìa khóa thì nặng lắm".
Câu trả lời của anh khiến tôi không sao tin tưởng được. Chẳng lẽ vì ngại mang nhiều chìa khóa nên anh thủ sẵn một sợi thép đa năng thế này? Tôi nghi ngờ hỏi anh: "Anh nói thật cho em nghề của anh là gì? Không bao giờ có chuyện một người bình thường lại luôn mang theo sợi thép nhỏ trong người và mở khóa nhanh như thế".
Quang vẫn khăng khăng rằng anh dùng sợi thép chỉ để đỡ phải "tốn sức" mang nhiều chìa khóa.
Buổi tối hôm đó của chúng tôi kết thúc không chút vui vẻ vì sự nghi ngờ của tôi và bực dọc khi bị tra khảo của Quang.
Ngày hôm sau, tôi vội vã nhờ đám bạn chơi cùng trong một group kín liên hệ và điều tra giúp tôi về Quang. Thật bất ngờ khi một người bạn của tôi tra ra được rằng anh từng bị đi tù về tội trộm cắp tài sản.
Lúc đó mất bình tĩnh nên tôi gọi điện cho Quang và nói chia tay. Quang hỏi lý do, tôi đã trả lời như hắt nước vào mặt anh về chuyện anh từng là tội phạm, từng đi tù, từng là kẻ trộm cắp. Quang mặc cho tôi xả hết tức giận rồi anh mới nói: "Nhưng anh ra tù 6 năm nay rồi, anh đang tích cực sửa đổi bản thân. Em xem, 6 năm qua anh sống rất đúng mực, luôn giúp đỡ mọi người và nhiệt tình với công việc. Chẳng lẽ vì một chút bồng bột hồi tuổi trẻ, một chút sai lầm trong quá khứ mà em phán anh tội nặng như thế sao?".
Lời anh nói khiến tôi lung lay. Giờ tôi không biết có nên quay lại với anh không, vì thực sự thời gian qua ở bên anh, tôi cảm nhận được anh là người tốt. Nhưng nghĩ tới chuyện anh luôn mang theo sợi thép bên mình như có thể quay lại "nghề cũ" bất cứ lúc nào khiến tôi lại do dự. Mong mọi người ở ngoài cuộc tỉnh táo hơn cho tôi lời khuyên.