Chị ngồi sụp xuống ven đường. Chiếc xe máy dựng bên cạnh nhưng chị không tài nào đứng dậy nổi để lái xe về nhà. Đối diện phía bên kia đường là một nhà nghỉ. Chồng chị đang quấn lấy người đàn bà khác ở đó. Mà oái ăm thay, cô kia là người chị giúp đỡ, cưu mang lâu nay.
Chị muốn xông vào tát nát mặt ả đàn bà kia nhưng sự căm giận khiến chị tê liệt mọi giác quan. Chị chết điếng, cứ nhìm chăm chăm vào nhà nghỉ. Dòng nước mắt cứ trào ra ướt đầm khuôn mặt chị.
Chị có một tuổi thơ nghèo khó. Lên thành phố lập nghiệp khi chưa tròn 16 tuổi. Chị phụ cho một tiệm may, vừa phụ vừa học việc. Sau khoảng thời gian thạo việc và gom góp được một số tiền chị mở một tiệm riêng. Rồi dần dần ăn nên làm ra chị có một cơ sở may nho nhỏ. Tuy không lớn lắm nhưng đủ ăn đủ mặc, chị được xem là một người giàu có thành đạt mỗi khi về quê.
Chị lấy chồng, có một căn nhà nho nhỏ cho riêng mình. Anh cùng quê với chị, gia cảnh cũng khó khăn. Cưới được chị, anh coi như đổi đời. Thỉnh thoảng về quê, chị cũng hay đi quanh xóm xem đàn bà, con gái ai rảnh rang thất nghiệp thì chị đưa lên cơ sở may của mình học việc. Chị cũng trả lương hậu hĩnh, khi nào cứng tay nghề thì chị cho ít vốn về quê mở tiệm. Nhờ chị mà bao người đàn bà thoát khỏi cảnh thất nghiệp, nghèo khổ. Ở quê cứ trông chờ mãi vào mấy sào ruộng, không biết đến bao giờ mới khá nổi.
Cách đây hơn một năm, chị về quê. Một người đàn bà cùng làng tên Tâm qua nhờ chị giúp đưa lên thành phố làm việc. Chị vui vẻ nhận lời. Tâm cũng có chồng và một đứa con, tuổi còn rất trẻ nhưng do lam lũ, cực khổ mà trông già trước tuổi.
Chị dắt Tâm lên thành phố, vừa trông nom cửa tiệm vừa học may. Lên thành phố do ăn uống đầy đủ, không phơi nắng phơi sương nên cô ta dần dần trắng trẻo, đẹp ra trông thấy. Hay đi giao hàng nên chị thường xuyên vắng mặt ở cửa tiệm. Tuy nhiên, chị yên tâm vì ngoài Tâm còn có chồng mình trông coi.
Rồi những người trong cửa tiệm to nhỏ với chị là coi chừng Tâm và chồng. Hai người hay thậm thụt, lựa lúc chị đi giao hàng hai hay dắt nhau ra ngoài. Chị bán tín bán nghi. Hôm nay giao hàng về trễ, đúng lúc hai người đang đèo nhau trên xe phóng ra khỏi tiệm. Chị chạy theo và thấy hai người dắt díu nhau vào nhà nghỉ.
Chị uất nghẹn, ả đàn bà kia không những lăng loàn mà còn “ăn cháo đá bát”. Chị đã dang tay cưu mang khi nghèo khó, đến khi ăn trắng mặc trơn thì giở trò mèo mỡ với chồng chị. Chị không thể để yên như vậy được.
Rồi chị về nhà, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Chồng thì vẫn ân cần quan tâm, ả đàn bà kia thì một chị, hai em ngọt xớt. Chị thấy kinh tởm. Chị nghĩ, chị sẽ cho hai người một bài học cay đắng nhất cuộc đời. Chị gọi điện về quê, bảo chồng của Tâm lên thành phố gấp. Anh này cũng hiền lành chăm chỉ. Chắc cũng không ngờ mình bị vợ cắm sừng nơi thành phố.
Anh ta lên đúng lúc chồng chị và Tâm lại dắt nhau đi. Chị ra bến xe đón và chở thẳng anh ta đến khách sạn. Chị gọi thêm hai đứa em nữa. Cả bọn đạp cửa xông vào. Đôi nhân tình đang quấn trên giường không mảnh vải che thân.
Chồng Tâm khi thấy vợ đang trần truồng, anh ta há hốc mồm ngạc nhiên rồi xông tới nắm tóc, tát vợ liên tiếp. Chị khoanh tay đứng nhìn cảnh ấy. Chồng chị xấu hổ, vơ chăn che lấy cơ thể trần như nhộng.
Chị móc túi lấy mấy đồng bạc vứt xuống đất: “Tao trả tiền cho mày đã ngủ với chồng tao. Cái tin mày lăng loàn trắc nết mà về tới quê thì mày đẹp mặt với cha mẹ, xóm giềng”. Chị quay sang chồng: “Anh về kí đơn ly hôn, tôi kí sẵn rồi. Nếu anh ăn bánh trả tiền tôi còn tha thứ, còn đằng này hai người vụng trộm sau lưng tôi cả năm rồi. Tài sản cực nhọc tôi làm ra anh không xứng đáng được hưởng một đồng”.
Nói xong, chị quay lưng đi thẳng.