Tôi lấy chồng và đã ra ở riêng, cách xa nhà chồng một đoạn. Quan điểm "xa thơm gần thối" khiến tôi đinh ninh lâu lâu gặp gỡ thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới nhẹ nhàng và dễ chịu được. Thế nhưng thực tế đã cho thấy tôi nhầm to.
Khi có bầu và sinh con tôi về nhà ngoại để có người phụ trông nom cháu. Cho đến khi con tôi được gần 1 tháng thì mẹ chồng mới ghé thăm cháu. Lúc đấy, chồng tôi nói đi rút tiền mặt để sẵn ở nhà cho tôi mua bỉm sữa thì mẹ chồng liền quay sang chỉ thẳng mặt: “Đã ở nhà không làm được gì lại xài tiền cho lắm vào, chồng không nuôi nổi nó bỏ cho".
Không những vậy, bà còn nói những câu phân biệt vùng miền, nói tôi chỉ toàn bắt chồng nai lưng ra kiếm tiền cực khổ còn bản thân ở xài tiền sướng chán. Đến khi con tôi vừa tròn 2 tháng, mẹ chồng đã không chịu nổi liên tục hối thúc bắt tôi phải đi tìm việc lo tiền bỉm sữa cho con, trong khi ấy tôi được nghỉ thai sản đến 6 tháng. Ngoài ra, con nhỏ như thế tôi làm sao dám bỏ con cho ai chăm.
Trước khi sinh con, tôi đi làm thi thoảng cũng biếu bố mẹ chồng ít tiền, nhưng không được họ cảm ơn một câu ngược lại còn bị nói rằng tôi đem tiền cho nhà ngoại nhiều quá nên mới thấy ngại với nhà chồng. Trong khi đó, thật sự tôi chẳng cho nhà ngoại được gì, còn làm phiền ông bà chăm sóc cả hai mẹ con tôi trong thời gian ở cữ, còn phụ tôi tiền bỉm sữa cho cháu dù nhà ngoại không hề khá giả. Còn nhà nội giàu có nhưng đầy tháng cháu lại không dám xuất hiện chỉ vì sợ tốn tiền cho này cho kia. Thực sự, tôi chỉ cần ông bà nội đến thăm cháu là đủ, bởi tình cảm gia đình mới quan trọng nhất.
Tôi tự nhủ rằng, bố mẹ chồng là người tốt nhưng chỉ vì họ lời nói của họ hơi khó nghe. Nhưng từ khi sinh, liên tục bị mẹ chồng hối thúc đi kiếm tiền, bà sợ tôi ăn bám nhà nội khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, buồn tủi vô cùng. Có lúc tôi nghĩ hay là bế con đi thật xa chỉ cần có chồng, có con bên cạnh là đủ liệu có ổn không?