Mặc dù biết chồng có tính ăn chơi, nhưng lời hứa hẹn thay đổi tu chí làm ăn của anh ấy khiến tôi mủi lòng nên vẫn đồng ý kết hôn. Không ngờ đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Chồng tôi chứng nào tật nấy, dạo gần đây anh ấy lại tiếp tục chơi bơi không dứt, ngày càng lún sâu khiến cả hai vợ chồng cãi nhau rất lớn, thậm chí tôi đã nản lòng chỉ muốn ly hôn để giải thoát khỏi cảnh này.
Hôm đó, chán chường không còn chịu nổi nữa, tôi xin phép ông bà nội cho tôi cùng hai đứa con về ngoại chơi ít bữa cho khuây khoả rồi tối về. Vì ông bà thấy tôi cãi nhau với chồng trước đó nên không cho đi. Lúc này, tôi vẫn cố tình đi ra khỏi nhà thì bố chồng tôi từ trong nhà lao ra túm lấy ba lô của con tôi đang đeo trên vai, giật mạnh rồi vứt xuống đất. Chưa hài lòng, ông ấy chạy ngay vào bếp đem dao ra dọa khiến hai đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên. Ông nói muốn đi thì đi một mình, bỏ hai đứa con ở lại nếu không ông sẽ "chém chết".
Chưa kể, lúc trước, khi con trai họ chơi bời thì ba mẹ chồng lẫn cô em chồng dụ dỗ ngọt ngào khuyên tôi thông cảm, từ từ chồng sẽ thay đổi. Vậy mà sau lưng cô em chồng lại đặt điều nói tôi hỗn láo, đem cả gia đình tôi ra nói xấu đủ điều trên đời. Tôi biết được chuyện này là nhờ em dâu vô tình nghe hai mẹ con họ nói chuyện rồi kể lại. Đúng là người ta nói không sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.
Quá đáng hơn, mẹ chồng mách với chồng tôi rằng tôi ăn uống không thèm mời người lớn một câu. Tôi liền bật lại: “Mẹ nói con không mời là khi nào?”. Lúc này bà chỉ im lặng, mặt tỏ ra ấm ức lắm. Sau đó, bà kể cho con gái nghe rồi khóc thút thít như thể tôi mới là người kiếm chuyện vậy.
Chồng vẫn cứ ham chơi, nhà chồng thì chèn ép đủ điều xoay tôi như chong chóng. Bây giờ tôi nên bỏ hết ngoài tai cố gắng sống ở nhà chồng để con có đầy đủ tình thương hay nên dứt khoát ly hôn giành quyền nuôi con thoát khỏi cảnh này đây?