Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa.
Giữa tình với tình, có thể nồng, cũng có thể đậm.
Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn.
Vậy nên…
Làm người thì không nên yêu cầu người khác đều phải đối tốt với mình, không nên cầu tất cả mọi người không được so đo với mình. Thế gian muôn sắc muôn hình, nhân sinh muôn vẻ, muôn tình đối nhau. Vậy nên làm người bị kẻ chê, người trách cũng là điều không tránh khỏi. Học được cách không nặng lòng với những điều đó, khống chế tốt bản thân chính là người sáng suốt.
Cũng như …
Làm tốt việc cần làm, đi vững con đường cần đi, luôn bảo trìtâm thiện lương, sống chân thành, khoan dung đối đãi người khác. Đối xử nghiêm khắc với bản thân, đối xử tùy duyên với vạn vật, ắt đời tự tại, thời thời khắc khắc có được sự an vui.
Người không duyên với mình, nói nhiều vô ích, còn người hữu duyên, đôi khi chỉ cần sự tồn tại của họ cũng đủ khiến lòng ta thêm ấm.
Một tình bạn hay một mối lương duyên đẹp:
Đó không phải là sự truy đuổi mà là sự thu hút lẫn nhau, cũng không phải là sự dây dưa mà là sự tùy duyên mà sống. Và đó cũng không phải trò chơi mà là sự trân trọng giữa hai người.
Đường đi qua thì chân ắt nhớ, người yêu qua thì khắc nhớ trong tâm. Cũng như đường không thông thì chọn cách đi vòng, tâm không vui chọn cách nhẹ buông, tình dần xa thì lựa cách tùy duyên.
Nhân sinh thì như mộng, có những việc chỉ cần gắng chút là qua, có những người giận chút rồi quên. Và có những cái khổ, nhẹ cười ắt sẽ bước qua, có những trái tim, sau tổn thương ắt sẽ kiên cường dũng mãnh.
Tháng năm vội vã, đời người ngắn quá, chớp mắt đã già. Chúng ta nào dám nói đã thấu hết lẽ đời, nhưng ta cảm thấy, chỉ có hiểu đời, mới sống được ung dung, thanh thản. Tôi muốn viết đôi dòng “cảm nhận nhỏ nhoi” gửi tới những bạn già, để được mọi người chia sẻ những “cảm nhận lớn lao” hơn, để ta cùng cố gắng.
1. Cách sống: Qua một ngày, mất một ngày. Vui một ngày, lãi một ngày.
2. Hạnh phúc và niềm vui: Hạnh phúc không tự gọi cửa tìm đến ta, niềm vui cũng không tự rơi từ trên trời xuống, mà đều phải tự tay mình tạo dựng nên. Niềm vui là mục đích cuối cùng của đời mình, niềm vui ở ngay trong những việc vụn vặt của cuộc sống, ta phải tự mình tìm lấy. Hạnh phúc và niềm vui là một thứ cảm xúc và cảm nhận, quan trọng là ở tâm trạng mình.
3. Tiền bạc: Tiền không phải là vạn năng, tăng lực, nhưng không tiền thì vạn sự bất lực. Không nên quá coi trọng đồng tiền, lại càng không nên tính toán tiền bạc, nếu hiểu ra, sẽ thấy tiền chỉ là thứ đồ vật ở ngoài thân, khi ta chào đời ta đâu mang tới, khi ta chết đi lại chẳng mang theo. Nếu có người cần ta giúp đỡ, khảng khái mở hầu bao chính là một niềm vui lớn. Nếu tiền bạc mua được sức khỏe và niềm vui, cớ gì chần chừ nữa? Nếu bỏ tiền ra để được an nhàn tự tại, chẳng phải xứng đáng sao! Người hiểu biết là người biết cách kiếm tiền biết cách tiêu pha, làm chủ đồng tiền chứ đừng làm nô lệ cho nó.
4. Học cách hưởng thụ: “Phần đời còn lại ngắn ngủi, càng phải làm cho nó giàu có”. Người già phải biết đổi nếp nghĩ cũ, tạm biệt cách sống như tu hành, để làm loài chim vui. Cần ăn thì ăn, muốn mặc phải mặc, thèm chơi hãy chơi, không ngừng nâng cao chất lượng sống, đón nhận những thành quả của thời đại công nghệ, mới là mục đích sống của tuổi già.