Trả vay là quy luật của nhân quả, tức là đã vay cái gì thì phải trả cái đó, còn vay mà không trả sẽ mắc nợ, đến lúc thuận tiện nợ khó đòi sẽ trở thành oan gia, mình đau khổ vì vay không trả. Người táo bón rất khổ sở, ăn nhiều mà không đi cầu được, cái nợ chồng chất, bụng phồng to lớn. Mọi hiện tượng đều có cái nhân của nó, chớ sầu chớ trách ai, vui hay buồn là do mình, vui vì mình chất chứa những yếu tố vui, buồn vì mình chất chứa những yếu tố buồn. Buồn vui do mình chọn.
Đã biết cái nhân này sẽ tạo quả xấu thì đừng có làm. Biết ăn nói cộc cằn, thô sẽ mất tình bạn thì đừng có làm như vậy. Biết bom nguyên tử cộng với tâm bạo động sẽ tạo chiến tranh thế giới thứ ba thì đừng sản xuất bom nữa và hãy thực tập tâm thanh tịnh. Biết chăm sóc cha mẹ, chung thủy vợ chồng vànuôi dạy con cái nên sẽ tạo gia đình hạnh phúc và xã hội hài hoà thì hãy làm như vậy. Biết hậu quả nghiêm trọng mà cứ làm, có phải dại dột hay không. Biết kết quả tốt đẹp mà không dám làm thì càng ngu xuẩn hơn nữa. Hãy tránh xa những nguyên nhân gây nên đau khổ và thực hành liên tục các tiền đề dẫn đến hạnh phúc.
Đau khổ hay hạnh phúc là do mình, là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Đâu có ai bắt ép mình đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều do mình chọn rồi mình tìm mọi cách phân trần và đổ thừa. Ví dụ, hai người cùng làm một công việc, nhưng người A cảm thấy rất đau khổ còn người B hạnh phúc vô cùng. Tại sao như vậy? Người A làm mãi công việc mà không được tăng lương, không được thăng tiến, nên thấy buồn thấy thất vọng. Trong khi đó, người B hạnh phúc, thậm chí rất sung sướng vì thấy mình may mắn có việc làm trong nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng, hàng triệu người thất nghiệp và cả tỷ người bị đói. Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống mình hơn được rất nhiều người.
Trước đây trong thành Hàng Châu có một cửa hiệu bán vải tơ lụa đã tồn tại được mấy chục năm. Chủ cửa hàng là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, nhưng tâm địa lại bất lương, tham lam và ích kỷ.
Một hôm, một góc thành Hàng Châu xảy ra hỏa hoạn, cửa hàng tơ lụa cũng bị ảnh hưởng. Phía sau cửa hàng này là một gia đình nghèo khổ. Cả nhà họ có tất cả 3 người, gồm hai vợ chồng và một đứa con, sống nhờ vào nghề giặt quần áo thuê. Chỉ có điều bất tiện là việc đi lại của họ nhất định phải dựa vào cửa nách của cửa hiệu tơ lụa.
Khi ngọn lửa lan đến gia đình bần cùng này, 3 người cả nhà họ đều ra sức đập cửa để ông chủ hiệu tơ lụa mở cửa nách ra. Họ vừa đập cửa vừa hô thật to: “Làm ơn mở cửa cho chúng tôi! Làm ơn mở cửa cho chúng tôi!”. Họ hy vọng có thể thông qua lối thoát duy nhất này mà ra được bên ngoài, bảo toàn tính mạng.
Ngờ đâu, ông chủ tiệm vì để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đã cho người đóng chặt cửa nách lại. Ông ta nghĩ rằng: “Mình phải vận chuyển hết hàng của mình ra đã, mở cửa cho họ giờ này sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian và đường đi lối lại”. Vì thế, dù nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng ông vẫn cho người chặn cửa lại và lẳng lặng bảo vệ tài sản của mình.
Khi hàng hóa của tiệm tơ lụa được chuyển hết đi thì lửa đã bùng cháy dữ dội, không còn thời gian để cho ba người kia thoát ra ngoài. Khi đám lửa được dập tắt thì cả ba mạng người trong gia đình nghèo khổ ấy đã bị thiêu rụi.
Một năm sau, ông chủ cửa hàng tơ lụa đột nhiên không bệnh mà qua đời. Sau khi ông chủ này chết đi, con trai của ông nằm mơ thấy cha mình hiện về nói rằng: “Vì cha đã hại chết ba mạng người hàng xóm, nên xuống dưới âm tào địa phủ cha không được đầu thai làm người. Cha còn bị phán xử đầu thai làm heo. Hiện cha đã đầu thai làm heo trong gia đình người nông dân Mỗ Thị ở làng bên. Trong 4 con heo con mới ra đời của nhà họ, con heo có vết bớt giống bông hoa nhỏ ở trên sống lưng chính là cha. Cha xin con hãy đến nhà người nông dân này mà mua cha về nhà nuôi, tránh cho cha sau này bị giết thịt”. Sau khi nói những lời này, ông ta bật khóc đau khổ.
Người con trai giật mình tỉnh giấc, cảm thấy nửa tin nửa ngờ, nhưng những gì trong mơ đều hệt như cảnh thật. Vì vậy, anh ta đành theo lời nói của cha mình ở trong mơ mà tìm đến nhà người nông dân nọ.
Khi tìm đến được nhà người nông dân kia, anh ta cất lời hỏi: “Xin hỏi nhà ông bà có heo con không?”.
Bà lão chủ nhà tưởng rằng có người đến mua heo giống nên trả lời: “Con heo cái nhà tôi vừa sinh được 4 con heo con vào tối hôm qua”.
Người con trai ông chủ cửa tiệm đến chuồng heo, quả nhiên anh ta nhìn thấy có một con heo con ở trên sống lưng có vết bớt giống một bông hoa nhỏ. Con heo con vừa nhìn thấy anh ta liền chảy nước mắt như thể cầu xin. Người con trai liền bỏ tiền mua về nhà, ngoài ra còn chuẩn bị một gian phòng, và thuê người hầu chăm sóc nó.
Cổ ngữ có nói: “Muốn biết chuyện đời trước, xem sự hưởng kiếp này; muốn biết chuyện đời sau, xem việc làm kiếp này”, ấy cũng là để mọi người tin vào thiện ác hữu báo là thiên lý vậy.