Anh tôi lấy vợ được nửa năm nay, sau đám cưới anh chị vẫn sống chung với mẹ tôi. Cuộc sống chung tất nhiên không tránh khỏi va chạm nhưng tôi nghĩ đã là phận làm con thì phải nhún nhường và nín nhịn mẹ một chút. Vậy nhưng hôm vừa rồi mẹ tôi đột ngột gọi điện rơm rớm nước mắt kể rằng đêm hôm trước bà bị mất ngủ. Nguồn cơn đến từ việc anh tôi bênh vợ và nói mẹ không ra gì.
Chuyện là tối đó chị dâu đi làm về muộn, chị bảo gọi đồ ăn về, không nấu nướng gì nữa, coi như liên hoan cuối tuần. Mẹ tôi không thích, bực bội bảo chị "vừa lười vừa xấu", có mỗi việc nấu bữa tối cho cả nhà cũng không chịu làm, đồ ăn sẵn vừa không vệ sinh lại tốn tiền.
"Mẹ ơi nếu cô ấy vừa đẹp vừa khéo léo, đảm đang thì làm gì đến lượt con trai mẹ. Giờ đây cô ấy đã lấy chồng vừa đẹp trai lại giàu có, được hưởng phúc rồi, sao phải ở đây chịu khổ. Mẹ nhìn lại con trai mẹ xem, có cái gì đâu cơ chứ, cô ấy chịu lấy con đã là may mắn lắm rồi. Mẹ cứ chê vợ con, cô ấy mà bỏ đi là tại mẹ đấy!".
Mẹ tôi nghẹn lời không nói lại được gì. Đúng là bà bảo chị dâu vừa xấu vừa lười cũng không hẳn đúng, chị dâu khá dễ thương, dọn dẹp nhà cửa tương đối gọn gàng, sạch sẽ. Thế nhưng đó chỉ là câu nói, đâu gây hại gì mà anh tôi phải bênh vợ chằm chặp, đáp trả như vỗ thẳng vào mặt mẹ? Để đến mức bà ấm ức và tủi thân cả đêm không ngủ được.