Vợ chồng mình sống với nhau hơn 5 năm rồi. Khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để chúng ta tự thấu hiểu bản thân mình muốn gì. Có lẽ anh đã không còn muốn cố gắng vì mái ấm này nữa. Vậy thì những năm tháng một mình em vun vén cũng bằng thừa rồi.
Trong hôn nhân, đâu phải chỉ một người cố gắng là đủ. Trách nhiệm đâu cứ phải thuộc về người phụ nữ. Đàn ông cũng phải có trách nhiệm với người vợ mà mình chọn và mái nhà mà mình đã xây. Chứ không phải để mặc cho vợ xoay vần với đủ thứ khó khăn, vất vả.
Có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng tổ ấm này anh không cần thì em biết xây như thế nào đây. Một mình em xây thôi vẫn chưa đủ đâu anh. Trong hôn nhân, mỗi người phải cố gắng một chút mới mong hạnh phúc.
Hôn nhân giống như một trò chơi kéo co. Người ra sức kéo, kẻ lại muốn buông thì lỡ làng đôi bên. Phụ nữ lấy chồng chỉ mong bình yên, chỉ mong có người cùng mình phấn đấu. Chứ không muốn suốt ngày loay hoay một mình và không nhìn thấy được tương lai của cả hai.
Anh nói anh bận kiếm tiền để lo cho mẹ con em. Em không cần anh phải bán mạng như vậy đâu. Em chỉ muốn anh dành thời gian ít ỏi của mình để về nhà dạy con học và ăn cơm với mẹ con em. Như vậy đã là quá đủ đầy đối với một người phụ nữ rồi. Nhưng có lẽ đàn ông lại không hiểu được điều đó.
Đàn ông cứ nghĩ muốn hạnh phúc là phải có thật nhiều tiền. Nhưng họ lại không biết khi đã có nhiều tiền thì lại đi đôi với hai chữ thay lòng. Khi đó có muốn hạnh phúc cũng chẳng thể hạnh phúc cùng nhau.
Chồng ơi, hạnh phúc là cùng nhau cố gắng chứ không phải một người nắm một người buông. Một người hết lòng vì gia đình, còn một người thì chẳng hề để tâm. Muốn hạnh phúc, cả hai phải cùng nhìn về một hướng.