Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho người phụ nữ đã sỉ nhục và hành xử thiếu tôn trọng tôi như thế, dù đó là mẹ anh. Ngay sau cái ngày định mệnh theo anh về ra mắt gia đình đó, tôi đã lập tức tuyên bố chia tay, thậm chí tôi còn nói thẳng cho gia đình họ biết rằng không phải họ chê tôi không xứng làm con dâu, mà chính tôi không bao giờ chấp nhận họ là nhà chồng của mình.
Tôi cũng đã từng đọc rất nhiều lời tâm sự của mấy bạn gái về việc ra mắt nhà trai bị đối xử khó khăn, phải chịu sự soi mói của mẹ chồng tương lai. Thế nhưng, có nằm mơ tôi cũng không dám tin mình lại bị mẹ bạn trai dội cả chậu nước rửa bát vào người chỉ vì việc đơn giản như thế.
Tôi và anh yêu nhau chưa lâu, mới chừng gần 1 năm. Tuy thế, tôi thấy tình cảm hai đứa dành cho nhau khá chân thành và nghiêm túc. Anh cũng đã 31 tuổi, và tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa. Bởi thế, chỉ sau khi yêu được 4 tháng, anh đã đánh tiếng với gia đình về mối quan hệ với tôi. Anh kể đã nói chuyện với mẹ, tâm sự với mẹ về tôi, còn cho bà xem hình của tôi nữa. Nhưng phải đợi tới khi yêu được gần 1 năm, tôi mới quyết định theo anh về ra mắt. Thú thực, con gái đứa nào chẳng sợ cái ngày đầu tiên ấy.
Tôi cũng khá tự tin về khoản giao tiếp, tôi ăn nói khéo léo, cũng biết cách lấy lòng người lớn tuổi. Riêng về khoản nữ công gia chánh thì tôi lại cực kì hãnh diện vì mình nấu ăn ngon, thậm chí việc bếp núc còn là đam mê của tôi nên tôi nghĩ mình sẽ không bị làm khó bởi việc nấu nướng. Quả thật, từ đầu đến lúc sau bữa cơm, tôi đều nhận được sự hài lòng từ phía gia đình anh. Điều đó thể hiện khá rõ ràng…
Vậy mà có ai ngờ, chỉ vì tôi nhờ bạn trai đứng rửa bát cùng, tôi đã phải lãnh một sự sỉ nhục tơi bời từ mẹ anh. Bữa cơm hôm ấy có 5 mâm (tôi về nhà anh vào dịp giỗ ông nội)… Ăn xong, toàn người lớn tuổi, không có cô em gái nào xuống phụ giúp tôi cả. Một mình tôi loay hoay với 5 mâm bát đĩa. Tôi không thấy nó là vấn đề gì quá to tát, tuy nhiên nếu có người phụ giúp sẽ nhanh hơn. Vậy là thấy bạn trai đi xuống, tôi mới cất lời:
“Anh rửa cùng em luôn cho nhanh, mình em rửa đến bao giờ. Nhanh còn lên nhà nói chuyện nữa…”
Bạn trai xắn tay áo lên, vừa cầm cái bát lên tráng thì ngay lập tức, tôi thấy người mình lạnh buốt, cả chậu nước tráng bát bị hắt thẳng vào mặt tôi. Mẹ anh đứng đó, ném cái chậu ra một bên:
“Tôi nói cho mà biết, nhà này không có cái thói đàn bà phụ nữ trèo lên đầu lên cổ chồng. Xác định yêu và về làm dâu thì phải hiểu cái đó. Mới yêu mà đã bắt chồng phải rửa bát. Tôi đi làm vợ mấy chục năm nay còn không dám nhờ chồng làm việc đó. Cả họ hàng đông đủ thế này, bắt thằng đàn ông đứng rửa bát là hạ nhục chồng đấy”
Tôi không thể nào nhịn được nữa, mặc dù tôi biết anh tốt với tôi, anh yêu thương tôi nhưng cái gia đình này thử hỏi làm sao có thể về sống yên ổn được. Tôi lấy khăn lau mặt, đứng ra đối đáp thẳng với bà. Gương mặt bà tím lại vì giận. Thậm chí tôi còn lên nhà nói trước đông đủ mọi người về hành động không thể chấp nhận được của mẹ anh. Hầu hết tất cả đều xì xào trách sao mẹ anh lại có thể ứng xử thiếu văn hóa như vậy. Một vài người còn bảo mẹ anh nên xin lỗi tôi…
Nhưng tôi không cần. Tôi xách túi ra về và tự nhủ với lòng mình: Không bao giờ tôi bước chân vào cái gia đình ấy nữa!