Tôi và Trung là bạn học từ hồi cấp 2. Chúng tôi sống ở gần nhau. Trong khi Trung xuất thân từ một gia đình giàu có có tiếng trong vùng, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá khó khăn lại đông con. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm học đại học và muốn gắn bó với nhau suốt đời.
Trong suốt thời gian yêu nhau, mẹ Trung từng nhiều lần đến gặp tôi và yêu cầu tôi chấm dứt mọi chuyện với Trung. “Sau khi Trung ra trường, Trung sẽ về tiếp quản công ty của gia đình. Còn vợ của nó, 2 bác cũng đến nhà dạm hỏi, đưa trầu cau rồi. Mong cháu thông cảm”, mẹ Trung nói. Nghe những lời nói của bà, nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi từng nhiều lần nói lời chia tay nhưng vì cả tôi và Trung đều còn yêu nhau nên chúng tôi không thể rời xa nhau quá 3 ngày.
Sau khi tốt nghiệp, để phản đối sự sắp đặt của gia đình, Trung từ chối về quê mà cùng tôi bám trụ lại thành phố, cùng xin việc làm, cùng kiếm cơ hội. Chúng tôi cùng thuê một phòng trọ để chung sống và chăm sóc cho nhau. Tôi với Trung đi làm được ít hôm thì tôi phát hiện mình có thai.
Tôi và Trung từng vài lần về nhà Trung để thưa chuyện cưới hỏi nhưng đều bị gia đình anh đuổi đi, mắng mỏ, miệt thị nặng lời. Mãi đến khi cái thai của tôi được 6 tháng tuổi, do chịu quá nhiều áp lực dư luận, nhà anh mới chịu xuống nước, mang trầu cau sang nhà tôi xin cưới.
Thấy tôi sắp được gả về nhà giàu có, gia đình tôi mừng lắm. Mọi người chắc mẩm rằng được về nhà Trung làm dâu, tôi sẽ sống cả đời trong nhung lụa, một bước lên xe, một bước xuống xe. Nhưng ai ngờ...
Ngày chúng tôi tổ chức lễ dạm hỏi, mẹ chồng tôi đã gặp mẹ tôi mà đay nghiến: “Cũng may là cháu Mai nhà chị đang mang bầu chứ nếu không thì đám cưới này, tôi e rằng sẽ chẳng bao giờ diễn ra”. Mẹ tôi lúc đó vô cùng giận dữ nhưng đành nín nhịn vì không muốn làm hỏng ngày vui của tôi.
Nghe lời họ hàng, làng xóm, bố mẹ tôi đòi tiền dẫn cưới là 50 triệu. Tôi biết số tiền này là rất nhỏ so với nhà Trung. Tuy nhiên, gần đến ngày cưới rồi mà bên nhà chồng chưa thấy mang tiền dẫn cưới sang khiến cả nhà tôi rất hoang mang. Tôi nhắn tin hỏi Trung thì anh ậm ừ không muốn nói. Tôi đến tận nhà anh hỏi chuyện thì mẹ anh ra cửa chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Cháu đi về đi. Nhà bác không đồng ý trao tiền dẫn cưới. Con gái nhà người ta có danh có giá chứ cháu đã chửa đến 6 tháng, nhà bác đồng ý tổ chức đám cưới là may rồi, đừng đòi hỏi nhiều”.
Giữa lúc ấy, Trung vội ôm tôi vào lòng và nói anh đang vay mượn rồi sẽ tự mình mang tiền dẫn cưới đến nhà tôi.
Bố mẹ tôi biết chuyện đã vô cùng tức giận. Mẹ tôi khóc sụt sùi còn bố tôi đùng đùng đòi hủy đám cưới và nói rằng bố sẵn sàng lo cho tôi và cháu ngoại chứ không muốn tổ chức đám cưới này nữa.
Mấy ngày nay, tôi chỉ nằm bẹp ở nhà và khóc đến sưng cả mắt. Tôi với Trung yêu nhau thật lòng, có trời đất chứng giám. Chúng tôi chỉ muốn đến với nhau một cách danh chính ngôn thuận mà cũng không được hay sao?