Chuyện là đợt trước cưới xong, tôi có gửi mẹ chồng hết số vàng cưới mà mình được cho. Thật ra lúc đầu tôi không định làm vậy. Cho đến khi cưới xong, mẹ chồng lên tận phòng tôi nói khéo và bảo bà vàng cưới nên đưa cho bà giữ. Tôi không muốn mất hoà khí nên cũng nhắm mắt đưa cho mẹ chồng.
Đợt này vợ chồng tôi có ý định mua nhà. Sau khi cọc tiền, chúng tôi gom lại để trả luôn một lần. Hôm qua tôi có nói mẹ chồng đưa vàng cho mình. Bà lúng túng một lát rồi bảo đến tối sẽ mang lên tận phòng. Thế nhưng tối ấy, bà mang lên cho too gần hai cây vàng giả mọi người ạ.
Vừa biết là vàng giả, tôi hỏi mẹ chồng đã đi những đâu, làm gì, có bao giờ khoe mình giữ vàng không. Bà lúng túng nói không. Vợ chồng tôi đang không biết cách giải quyết thế nào thì em chồng đi làm về. Thấy cả nhà căng thẳng, em ấy hỏi và biết chuyện.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi, em chồng tôi cười ồ lên một cái rồi bảo mẹ: “Hôm vừa rồi mẹ vẫn mang ra đếm vàng, con nhìn toàn là vàng thật mà. Chắc mẹ già nên lẫn rồi, để con đi tìm cho. Có khi mẹ sợ trộm nên mua vàng giả giấu trong két còn vàng thật giấu chỗ khác cũng nên”.
Thế là em chồng tôi trổ tài tìm đồ. Kết quả em ấy tìm được thật. Mẹ chồng nhìn tôi vừa áy náy vừa thanh minh là trí nhớ tệ nên cất ở một chỗ mà quên chỗ khác. Nhưng tôi nghĩ làm gì có chuyện đó. May mà hôm qua có em chồng, nếu không vợ chồng tôi cũng cắn răng mất hai cây vàng chứ chẳng biết phải giải quyết thế nào.