Số là cách đây mấy hôm có bóng đá Việt Nam nhưng con thì hết sữa. Em đi ra ngoài mua sữa cho con, để con ở nhà với bố nó. Sau khi xong em tiện đi rút tiền vì cũng hết tiền mặt, hai mẹ con ở nhà ôm nhau nhỡ mua gì lại chẳng có. Xong xuôi em ghé quán mua hộp nem chua rán nghĩ về hai vợ chồng cùng ăn xem bóng cho vui. Đấy các chị xem, kiếm đâu được cô vợ chu đáo biết lo toan cho chồng như thế này cơ chứ.
Đang đi trên đường về thì chồng gọi điện qua, em chưa kịp alo thì đã bị ra lệnh một câu: 'Về ngay!'. Em cứ tưởng con làm sao nên vội vã phi về nhà, vừa lao vào phòng, chồng đã quay sang mắng chửi rất thậm tệ. Sau đó ông ấy nói thêm: 'Con thì quấy, bóng đá không xem được. Cô đi ăn mày à mà lâu la thế. Thiếu ngày đi chơi à mà lúc nào hở ra tí là phi đi?'.
Nghe đến đây em điên lắm, ba máu sáu cơn em trợn mắt quát thẳng: 'Em trông con cả năm thì không sao, nhờ anh trông đi mua sữa cho con chưa đầy 30 phút mà anh không trông nổi, anh la làng, quát tháo. Con mỗi em đẻ ra hay gì? Anh quá đáng nó vừa vừa thôi'. Sau đó hai bên cãi nhau to, ông ta chốt lại một câu: 'Cả năm không kiếm được đồng nào thì chớ, suốt ngày đi chơi'.
Nghe câu đấy mà nước mắt em chực trào, vì sinh con, ở cữ, không có ai trông con hộ nên em mới nghỉ việc ở nhà. Hai bên nội ngoại ở xa, ông bà đều đi làm cả, con thì chưa đủ tuổi đi lớp. Sợ chồng vất vả kiếm tiền em ăn chẳng dám ăn, không có quần áo mới, gì cũng lo cho con cho chồng. Ở nhà với con nhỏ mà em cũng lo toan hết giặt giũ nấu nướng, chồng về nhà không phải động tay. Thế mà ông ấy nghĩ đó là nghĩa vụ em phải làm, làm việc nhà nhàn lắm hay sao. Em tủi thân và tổn thương lắm rồi đấy, chồng với con, ăn nói mà không thèm nghĩ cho người khác".
Có vẻ nhẫn nhịn quá lâu, cô nàng "tức nước vỡ bờ" tuyên bố cho chồng trông con đêm nay trong khi anh ta vẫn "cắm mặt" vào cái tivi. Cô biết giờ giấc sinh hoạt của bé là "ngủ ngày cày đêm" nhưng được cái không quấy khóc nên cô cho chồng "nếm mùi" một hôm.
Đến hơn 11 giờ, bóng hết từ lâu thì chồng em nhắn tin qua: 'Về ngay, con khóc'. Em vẫn chẳng quan tâm. Lát sau lại có tin nhắn: 'Con cô khóc kìa về cho nó bú'. Em vẫn làm như chưa đọc được.
Tầm 10 phút im lìm thì thấy ông ấy gọi qua. Em không nghe. Vài phút sau ông ấy gọi lại: 'Em ơi về đi, anh xin em, về để anh ngủ chút mai họp với sếp'. Em chẳng nói gì, ông ấy lại khẩn khoản: 'Anh sai rồi, về nhà bế con em ơi'. Lúc đó em mới ok một cái rồi đủng đỉnh ra về. Con bạn em cứ cười rũ.
Về đến nhà thấy ông ấy bế con gà gật ở phòng khách, mắt vẫn phải cố dán vào ông con trai. Thằng bé thì đang tập bò, đồ chơi lung tung quanh nhà. Thấy em về, lão chồng mừng quá lao ra dắt xe. Em quay sang bảo: 'Từ nay ngày chẵn anh trông con đêm, ngày lẻ em trông, thế nào?'. Ông chồng suýt khóc bảo luôn: 'Thôi anh xin lỗi, anh biết em vất vả rồi, tại anh cáu quá mà nói dại, xin lỗi em. Anh biết đâu em vất vả thế chứ'.
Thật hả hê quá các chị ạ, cho trông con một đêm mà ông ấy 'sáng mắt ra' luôn. Sau nay ông đi làm về sớm lắm, trông con cho vợ nấu nướng hoặc bế thằng bé ra ngõ chơi. Đúng là không trải nghiệm thì đâu biết khổ sở là gì".