Cuối tháng 5, thông tin MC Thể thao Diệu Linh đang mắc ung thư máu giai đoạn 4 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Biết bệnh từ tháng 6/2018 nhưng 2 năm sau, MC sinh năm 1991 mới chia sẻ thông tin này.
Nói với Zing, Diệu Linh cho hay kể từ Tết đến nay, sức khỏe của cô có chiều hướng xấu nên quyết định nhập viện. Nữ MC đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu - Trung ương. Nếu phác đồ đáp ứng tốt, Diệu Linh chưa phải ghép tuỷ, nhưng nếu kết quả không như ý muốn, cô sẽ phải tiến hành ghép tủy theo chỉ định của bác sĩ.
Diệu Linh đã từng hóa trị, trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích. Sau đó, cô sử dụng thuốc viên - một dạng hóa chất khô của Mỹ. Theo chia sẻ của nữ MC, loại thuốc này có giá khoảng 150 triệu đồng/90 viên.
Thời điểm hiện tại, MC 9X vẫn luôn giữ vững được tinh thần lạc quan khiến nhiều người ngưỡng mộ.
MC Thể thao Diệu Linh mắc ung thư máu giai đoạn 4.
Không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này
- Khi biết bệnh, Linh đã giấu kín bố mẹ?
- Đúng vậy. Tôi chỉ nói với bạn thân, chị họ và dặn chị không được nói với ai. Tuy nhiên sau đó thì bạn tôi là người nói với bố mẹ tôi, chứ tôi chưa trực tiếp nói. Tất nhiên là cả gia đình rất sốc, tôi lại phải vững vàng hơn để mọi người yên tâm.
- Trong hai năm đấu tranh với bệnh, chị sắp xếp công việc, mục tiêu dang dở của mình ra sao?
- Lúc khoẻ mạnh thì hầu như năm nào tôi cũng đặt ra mục tiêu cho bản thân. Ví dụ năm nay đi được những đâu, ổn định được công việc, tạo dựng cuộc sống vững chắc sau đó sẽ phát triển thêm một số mảng trong khả năng của mình.
Hay chuyện kết hôn thì hầu như cô gái nào đến 27 tuổi cũng sẽ có nhưng thật sự thì tôi chưa hề có kế hoạch gì cụ thể.
- Chị đã suy nghĩ thế nào để giữ được tinh thần lạc quan trong lúc này?
- Tôi vẫn luôn là người độc lập, mạnh mẽ từ nhỏ. Và khi đối mặt với bệnh tật tôi càng phải lạc quan, vững vàng hơn nữa vì thật ra đó chính là lựa chọn duy nhất. Tôi học cách suy nghĩ đơn giản, xem nhẹ mọi vấn đề trong cuộc sống, tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày chứ không suy nghĩ quá xa xôi.
Diệu Linh luôn giữ tinh thần lạc quan khiến khán giả ngưỡng mộ.
- Thể hiện là người lạc quan, chị hẳn không tránh được những lúc yếu lòng?
- Thực ra là cả hai. Nếu nói là tôi thật sự vui vẻ lạc quan như những gì thể hiện ra ngoài là không đúng. Nhưng tính tôi trước nay sống khá kín kẽ, không thích phơi bày hết mọi thứ cho nhiều người biết.
Thường thì những lúc không ổn tôi sẽ chịu một mình hoặc tâm sự với người bạn thật thân. Sau đó khi lấy lại tinh thần, tôi sẽ vui vẻ chiến đấu tiếp.
Khi biết tin chẳng lành, tôi lấy lại tinh thần khá nhanh và quyết tâm sống chung, chiến đấu với bệnh tật. Nhưng không có nghĩa là tôi thật sự quen với nó. Nhiều khi đang ngủ, tôi vẫn giật mình tỉnh dậy, không nghĩ hoàn cảnh này lại thật sự rơi vào mình.
- Chi phí điều trị, chị gặp khó khăn gì về tài chính chữa bệnh?
- 2 năm qua đó vẫn luôn là vấn đề, nhưng tôi đã và vẫn đang cố gắng. Tôi cũng có tiền tiết kiệm, ngoài ra tôi vẫn song song kiếm tiền trong lúc chữa bệnh.
Cuộc sống này không có con đường cùng
- Chị đã thay đổi nhịp sống như thế nào kể từ khi trị bệnh?
- Tôi biết "yêu bản thân" đúng nghĩa là gì. Ngoài thời gian đi làm, tôi chỉ ở nhà nấu ăn, cắm hoa, đọc sách, xem phim và tập thể thao nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, tôi gặp gỡ vài người bạn thân, không ra ngoài giao lưu nhiều.
Bạn quen biết bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là khi hoạn nạn, bao nhiêu người còn quen biết bạn. Đôi khi tôi nghĩ rằng cũng nhờ nghịch cảnh, tôi có thể hiểu thêm về những người xung quanh. Tôi biết mình cần trân trọng ai và bỏ đi những mối quan hệ nào không cần thiết.
"Cuộc sống ngắn dài không quan trọng bằng những trải nghiệm, những cảm xúc đã đánh dấu được trong cuộc đời mình", Linh bày tỏ.
- Trước khi nhập viện, chị vẫn đi làm?
- Tôi may mắn có công việc yêu thích và những đồng nghiệp tốt. Cơ quan như ngôi nhà thứ hai của tôi. Những lúc mệt mỏi, lời động viên, nhận xét của khán giả cũng là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng.
Có một câu văn rất hay trong tác phẩm Mùa lạc: "Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy". Vì thế, tôi nghĩ hãy cứ tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Với tôi, cuộc sống ngắn dài không quan trọng bằng những trải nghiệm, những cảm xúc đã đánh dấu được trong cuộc đời mình.
- Chị có điều gì tiếc nuối khi chưa làm được?
- Có. Đó là tôi chưa kịp mua bảo hiểm nhân thọ.