Khi còn làm việc ở Sài Gòn, tôi đã gặp và yêu N. Cuộc tình của chúng tôi khá êm đềm. Tôi không thuộc típ phụ nữ lãng mạn, cũng không thích tranh cãi, nên giữa chúng tôi không xảy ra mâu thuẫn gì. Anh trầm tính, ít nói và đi làm suốt. Yêu nhau hai năm, gia đình đôi bên cũng dễ tính, miễn con cái vui là được. Chúng tôi quyết định kết hôn.
Nhưng anh công tác ở Củ Chi, còn tôi làm việc ở trung tâm thành phố. Ngày thường, mạnh ai ở nhà người nấy, chiều thứ Sáu anh chạy vào trung tâm với tôi hoặc tôi về Củ Chi với anh. Cứ thế một năm thì chú tôi kêu anh về Q.3 làm với chú. Anh đồng ý, vì đó cũng là cơ hội thăng tiến.
Những tưởng vợ chồng được sống cùng nhau thì sẽ thuận lợi hơn, nào ngờ anh vừa chuyển về thì tôi bị điều đi học bốn tháng ở Cần Thơ. Tuy là nữ, công việc của một người lính cứu hỏa yêu cầu tôi tham gia tập huấn rất nghiêm ngặt. Tôi không biết mình đang mang thai nên đã tập thể lực cùng đồng nghiệp, bị sẩy thai. Anh chạy về Cần Thơ an ủi, ở bên tôi mấy ngày liền. Anh nói đợi tôi học xong, vợ chồng sẽ làm lại từ đầu, sống yên ổn với nhau.
Trở về Sài Gòn, tôi và anh đã có những tháng ngày, tuy không mặn nồng kiểu vợ chồng son, vẫn rất yên ổn. Chưa kịp lên kế hoạch mang thai lần nữa thì tôi lại bị điều đi học ở Nhật chín tháng. Anh đồng ý, khuyến khích tôi đi vì sự nghiệp, tương lai của cả hai. Dù không thật sự muốn, tôi cũng ngại từ chối, vì đó là cơ hội tốt mà không phải ai cũng có được. Không ngờ đó cũng là những ngày cuối cùng tôi được ăn chung mâm ngủ chung giường với N.
Biến cố xảy ra khi tôi sang Nhật được năm tháng. Dịp được nghỉ hè hai tuần, tôi bí mật mua vé máy bay về thăm anh, định gây bất ngờ. Nhưng người bất ngờ đến... bất động lại là tôi. Qua bạn bè thân thiết, tôi biết căn nhà của vợ chồng tôi đang bỏ không, vì anh đã "đóng quân" ở một căn nhà khác - nhà cô bé hàng xóm của chúng tôi. Cô ấy đã có thai tám tháng với anh, nghĩa là hai người đã dan díu với nhau từ trước khi tôi đi Nhật.
Tôi thuộc mẫu phụ nữ lười thay đổi. Thật sự, tôi không cảm thấy mình xinh đẹp hay quyến rũ, nên tôi không mưu cầu gì cao ở người yêu hay bạn đời. Tôi suy nghĩ rất nhiều trong những ngày nghỉ hè ở Việt Nam. Khoảng thời gian đó, anh gần như ở hẳn bên nhà nhân tình. Cô bé ấy còn nhắn tin, nói rằng cô ấy mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho N., rằng một người vợ suốt ngày bỏ chồng bơ vơ như tôi thì không thể so sánh với cô ấy. Hơn nữa, N. rất mong chờ một đứa con.
Sau nhiều lần lời qua tiếng lại, tôi hiểu N. muốn buông tay tôi, nhưng không nỡ. Anh còn trơ tráo đề nghị không ly hôn nhưng mạnh ai nấy sống. Từ hôm đó, với tôi, N. chính thức trở thành chồng cũ. Tôi viết ngay đơn ly hôn gửi tòa án trước khi trở lại Nhật. Hơn ba tháng sau, tôi quay về Việt Nam để hoàn thành thủ tục ly hôn, chấm dứt mối quan hệ với người không đáng mặt đàn ông ấy. Anh ta cũng nhanh chóng kết hôn với cô bé hàng xóm.
Nói thì mạnh miệng, nhưng lòng tôi rất đau. Tôi không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cũng không muốn ngày ngày đi chợ đều gặp gia đình đó. Tôi quyết định xin chuyển công tác về Tiền Giang. Ở đó, tôi có một cô bạn thân, nên có thể sẽ khuây khỏa cơn khủng hoảng hậu ly hôn. Ở Tiền Giang bốn năm, tôi đã thật sự thích nghi với cuộc sống thư thái này và cũng đã có tình yêu mới.
Cũng trong thời gian này, tôi tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ. Chị cho tôi hay N. đã ly hôn và chuẩn bị kết hôn với người phụ nữ hơn anh bốn tuổi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười. Không biết tôi cười vì cái gì, vì mình dại dột, mình may mắn đã buông anh sớm hay cười vì thói đời dễ thay trắng đổi đen. Mới ngày nào N. và cô bé hàng xóm ôm chặt lấy nhau trước mặt tôi, tuyên bố họ là tình yêu đích thực của nhau. Vậy mà giờ anh sắp lấy vợ mới, còn cô bé kia thì nghe nói đã ẵm con theo chồng mới, định cư bên Úc.
Tự dưng tôi nghĩ đến câu nói truyền miệng của người dân quê: “Xài hao quá!”. Như chồng cũ của tôi, chẳng biết giữ, chỉ biết xài, nên hao quá. Chẳng rõ rồi đây anh có kịp nhận ra rằng, cái gì không giữ cũng sẽ dễ dàng mất đi.