22 tuổi tôi lấy chồng, khi vừa kịp tốt nghiệp đại học. Chồng tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, anh thường xuyên phải đi theo công trình, có khi vài tháng mới về thăm vợ một lần. Cưới xong, tôi ở nhà chăm sóc con, hai đứa con lần lượt ra đời, chồng thì lại ở xa, tôi sống với mẹ chồng, những va chạm xảy ra hàng ngày và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Mẹ chồng hay trách tôi, chẳng có công ăn việc làm, ăn rồi cứ ngồi nhà tiêu tiền của chồng, “người đâu mà sướng thế”. Biết là người già đôi khi khó tính, có những lời lẽ làm tôi buồn, nhưng tôi luôn cảm thấy ấm ức, nhất là khi chồng lại bênh mẹ, không đứng về phía tôi.
Thay vì nói mẹ, thì anh lại thường xuyên nói tôi phải biết nhẫn nhịn, chịu đựng mẹ chồng. Với anh, mẹ chồng có sai cũng phải nghe, vì đây là bà đang dăn dạy, mà có yêu thương mới dăn dạy. Tôi thì chẳng nghĩ được như thế, vì anh có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu, mà biết được mẹ anh khó chịu với tôi như thế nào.
Tôi quyết tâm phải đi làm, phải chứng minh cho bà thấy rằng tôi không phải là đứa vô tích sự, tôi không phải đứa chỉ biết tiêu tiền chồng. Tôi đưa đứa con lớn đi trẻ và đứa bé để bà ở nhà trông, xin đi làm. Bỏ mặc những lời khuyên của chồng, và bi kịch cũng bắt đầu từ đó.
Chồng không quan tâm đến công việc của tôi, mẹ chồng thì xem tôi như cái gai trong mắt bà. Buồn quá, tôi tìm niềm vui ở con cái và công việc, nhưng con tôi bà cũng tiêm nhiễm vào đầu chúng đủ điều xấu xa về mẹ, khiến chúng xa lánh và ghét bỏ tôi. Buồn quá, tôi tìm niềm vui trong công việc và những đồng nghiệp, tôi tham gia tất cả các cuộc vui ở công ty, và nghe lời hứa hẹn của một đồng nghiệp, tôi đã ngã vào vòng tay anh.
Tôi bỏ chồng con, đi theo anh những chuyến công tác với vai trò thư ký riêng, ban đầu cuộc sống của tôi thật ngọt ngào, dù tôi biết, nếu theo anh tôi sẽ chỉ là kẻ thứ 3 trong bóng tối. Nhưng tôi chấp nhận, vì tôi cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của anh dành cho mình.
Nhưng rồi sau đó, tôi đã nhận ra rằng, với anh, tôi chẳng có giá trị gì hơn ngoài một cảm giác là lạ trong những ngày xa vợ. Khi kết thúc những chuyến công tác, ra khỏi khách sạn và về với gia đình, anh cấm không cho tôi được điện thoại, nhắn tin cho anh. Đến nhớ về anh cũng còn chẳng được phép.
Anh thuê cho tôi một căn nhà nhỏ để sống, nhưng hàng tháng tôi lại là người phải trả tiền thuê nhà. Ở công ty thì mọi người dèm pha, Tổng giám đốc mời tôi và anh lên nói chuyện, anh cũng chẳng nói đỡ tôi lời nào mà lại nói tôi quyến rũ anh, tôi chủ động mối quan hệ với anh. Khiến tôi bị mất việc làm.
Sau hôm đó, anh cũng cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng, mình đã mất tất cả, gia đình, con cái và sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Còn đường nào cho tôi được quay về với chồng, con để làm lại từ đầu, lấy lại những gì đã đánh rơi?.