Tình cũ sau gần 10 năm gặp lại vẫn khiến tôi háo hức, vô cùng bồi hồi. Mặc dù tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc với người chồng giỏi và đứa con gái ngoan ngoãn. Ngày trước vì một hiểu lầm nhỏ mà tôi và người cũ chia tay. Do lúc đó, cái tôi của cả hai người đều quá lớn nên không ai chịu nhường nhịn ai.
Sau khi chia tay, chúng tôi không hề liên lạc hay gặp lại nhau. Một thời gian sau thì tôi quen chồng tôi bây giờ. Tôi cũng kể cho anh nghe về quá khứ và cuộc tình của mình. Rồi anh nói, “Trước đây em làm gì, yêu ai anh cho qua hết. Nhưng từ bây giờ sẽ khác vì em đã có anh rồi. Vì thế nếu em phản bội anh thì chúng ta sẽ ly dị. Anh nói là làm đấy”. Tôi biết chồng yêu mình rất nhiều nên cũng không nỡ làm gì có lỗi với anh.
Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, khi tôi gặp lại tình cũ trong buổi kí kết hợp đồng dự án. Người cũ là đối tác với công ty tôi, trông anh rất phong độ và lịch lãm. Khi nhìn thấy anh tim tôi như loạn nhịp, cảm xúc rất khó tả. Nhưng tôi biết giờ mình là gái đã có chồng rồi nên sau khi buổi kí kết hợp đồng kết thúc, tôi không hề liên lạc với người cũ.
Tuy nhiên, buổi tối cuối cùng trước khi trở vào TP.HCM, người cũ đã chủ động gọi điện hẹn gặp tôi tại một quán cà phê để chia tay. Tôi coi như là gặp lại bạn cũ nên đã đồng ý đi. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơi muộn, đáng lẽ ra phải về thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý vào khách sạn với người cũ.
Vào đó, người cũ ôm tôi và bảo “anh vẫn nhớ em”. Không hiểu sao câu nói đó của anh khiến tôi run lên bần bật. Tôi vừa sợ hãi vừa hoảng hốt nhưng lại cứ để anh ôm như thế. Tội lỗi vô cùng nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi không dừng lại được. Hơn nữa, ngày mai anh cũng vào lại TP.HCM rồi nên chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau đó, tôi trở về nhà trong lòng cảm thấy rất day dứt, rồi vội vàng tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ.
Cứ nghĩ chuyện tối qua, chồng sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng ngờ đâu, sáng ra tỉnh dậy đã thấy chồng ngồi đợi ở ngoài phòng khách, gương mặt vô cùng giận giữ và bảo anh có chuyện muốn nói với em.
Trong lòng nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên tôi bảo để tối nói, giờ em thay đồ đi làm nhé. Chồng bảo, hôm nay ở nhà không đi đâu hết hay là cô định vào TP.HCM cùng với người kia. Người tôi cứng đờ, sau khi nghe xong câu nói ấy.
Cô ăn vụng cũng khéo chùi mép lắm, nhưng mà ông trời có mắt, người có tội thì không thoát được đâu. Đêm qua lúc cô ngủ say thì người kia nhắn tin đến đây này. Hắn ta nói sẽ còn quay ra đây gặp cô đấy. Lúc đó tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, vào nằm mãi mà không ngủ được nên đã vô tình đọc được tin nhắn đó. Tôi đã nói với cô rồi, nếu cô phản bội thì chúng ta sẽ ly hôn, vậy nên cô hãy kí vào đơn ly hôn này đi. Hơn nữa, một người lăng loàn như cô thì không đủ tư cách làm mẹ của con tôi. Nên từ nay, cô sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Còn chưa hết đâu, tí nữa chắc bố mẹ cô sẽ đến đây đấy, cô chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi vội vàng quỳ gối cầu xin anh tha thứ nhưng ý anh đã quyết rồi. Tôi cứ thế cầu xin mong anh bỏ qua, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Không chỉ mất chồng, mất con, bố mẹ tôi cũng từ mặt tôi. Ông bà nói rằng: “Không biết kiếp trước tao mắc nợ gì mà kiếp này lại sinh ra đứa con mất nết như mày, làm ô nhục tổ tông dòng họ. Giờ đây, tao cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai”.
Vậy đấy, tình một đêm với người yêu cũ tưởng ngọt ngào hóa ra đắng chát đã khiến hạnh phúc gia đình vụt khỏi tay tôi nghiệt ngã, cha mẹ từ mặt, không chốn dung thân.