Trước đây, tôi đã lập gia đình với tình yêu đầu đời của mình. Anh là con trai út của một gia đình họa sĩ có tiếng. Cha mẹ chồng và cả chồng tôi đều rất hiền, nhưng sau khi sinh con, cuộc hôn nhân của tôi bỗng nhiên mang lại cảm giác ngột ngạt mà tôi không thể nào chịu đựng được. Một phần vì chồng tôi quá lành tính đến nỗi thiếu quyết đoán, phần khác có lẽ do trầm cảm sau sinh, tôi không muốn gần gũi chồng nữa. Sau gần một năm chìm trong tâm trạng chán nản, tôi quyết định ly hôn.
Cả cha mẹ chồng và chồng tôi đều ra sức thuyết phục, ngăn cản nhưng một khi tôi đã cương quyết thì khó ai có thể lay chuyển được. Người duy nhất không phản đối quyết định của tôi lúc đó chính là mẹ ruột tôi. Bà chỉ nói một câu: làm mẹ đơn thân không đơn giản, nhưng nếu con đã quyết định thì cứ trở về nhà mình.
Thật sự, vừa chăm con, vừa đi làm, vừa âm thầm chịu đựng nỗi buồn sau ly hôn, có lúc tôi tưởng như mình kiệt sức và có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, tinh thần tôi vẫn thấy thoải mái hơn khi còn sống bên cạnh chồng.
Tôi nhận ra quyết định ly hôn không làm tôi ân hận. Trong khoảng thời gian đó, anh - người đàn ông đã ở bên cạnh tôi suốt những năm qua - đã xuất hiện. Chúng tôi cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ cải lương, cùng đam mê và đồng điệu về mọi mặt.
Quen biết nhau hơn một năm, yêu nhau hai năm thì sóng gió ập đến. Gia đình anh phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Anh là con trai duy nhất, sau anh là ba cô em gái nên việc "chọn dâu" được cả dòng họ đặc biệt quan tâm. Mẹ anh không thể chấp nhận một người con dâu "nạ dòng" như tôi.
Khoảng thời gian đó, tinh thần tôi suy sụp còn nặng nề hơn cả lúc ly hôn. Tôi không chịu được những áp lực khi đối mặt với những kỳ thị của gia đình anh. Nhận thấy tôi muốn bỏ cuộc khi anh vẫn chưa thuyết phục được mẹ, anh quyết định chọn cách rời bỏ mẹ con tôi, ngay chính lúc tôi chông chênh nhất.
Tôi mâu thuẫn với chính mình, muốn quên anh nhưng rốt cuộc lại đi tìm anh. Còn anh, không trả lời tin nhắn, không đến câu lạc bộ nữa, nhưng những khi tôi đi làm, anh vẫn "lén" sang chơi cùng con trai tôi. Vừa xót vừa giận, tôi cũng hạ quyết tâm không tìm anh nữa.
Cũng ngay thời điểm đó, một anh bạn trong câu lạc bộ tỏ ý theo đuổi tôi, thường mời tôi đi ăn, uống cà phê... Biết chuyện, anh bỗng dưng chủ động... xuất hiện ở nhà tôi sau mỗi bữa cơm tối. Anh thuê hẳn một căn nhà ở gần chỗ tôi ở, bắt đầu theo đuổi tôi như ngày mới quen. Vẫn còn giận chuyện anh bỏ mặc tôi trong lúc gia đình phản đối, nên tôi cứ dây dưa suốt thời gian dài mới thật sự đi đến quyết định trở lại với anh. Vừa thương tôi, vừa thương anh nên mẹ tôi kêu anh dọn về ở chung với mẹ con tôi cho "nhà có đàn ông".
Vậy là anh dọn về ở hẳn với mẹ tôi, tôi và con trai. Chúng tôi thực sự như một gia đình, chỉ trừ hai việc: gia đình anh ở quê không hay biết và chúng tôi chưa từng tổ chức đám cưới. Có đôi lần anh định thuyết phục mẹ, nhưng tôi cản. Tôi nghĩ cách giải quyết hiện tại đã là khá ổn, tôi không dám đối mặt với những mâu thuẫn và cách cư xử thiếu thiện cảm của gia đình anh.
Có thể tôi ích kỷ, nhưng với tôi, được sống bình yên bên cạnh những người yêu thương là hạnh phúc đủ đầy. Tôi không mưu cầu gì xa xôi, tôi muốn tận hưởng từng giờ, từng phút. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là không sinh con nữa, anh xem con trai tôi như con ruột và con cũng rất quý anh. Nếu một ngày nào đó gia đình anh biết chuyện, tôi từng nghĩ, thôi thì phó mặc cho duyên số chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Và, thật may là anh cũng nghĩ như tôi.