- Để em vào thay đồ, tí nữa anh chở em đi rước con rồi gia đình mình bốn người đi ăn, đi chơi một bữa cuối. Chứ ngày mai thì mọi chuyện chấm dứt rồi.
Anh lặng im, ngồi trên ghế đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật dài. Từng đợt khói trắng phả ra ngập tràn căn phòng ngủ. Đây là tật xấu mà từ ngày cưới nhau, anh chưa bỏ được. Dù chị mang thai, anh cũng mặc nhiên hút thuốc, không màng đến mối nguy hiểm cho con.
Chiều đó, anh chở chị đến trường đón hai đứa con rồi cùng nhau đi ăn. Chị vẫn tỏ ra mình ổn, nói cười vui vẻ bên con cái. Bây giờ chị mới nhận ra đã rất lâu rồi gia đình mình đánh mất cái cảm giác này. Anh lo toan công việc của mình, chị cũng bận rộn với việc buôn bán. Con cái mỗi ngày đều nhờ ông bà nội đón hộ, chứ vợ chồng chị ít khi đưa đón con.
Hôm nay tâm trạng của hai đứa bé rất vui vẻ. Chúng nói đây là lần đầu tiên có ba có mẹ đón đi học về, rồi cùng đi ăn, đi chơi. Nghe con thơ nói như vậy, lòng chị nhói đau. Phải chăng bấy lâu nay, chị đã sống quá thiếu trách nhiệm với những đứa con của mình? Trong khi chị đang cố gắng gượng cười vui vẻ bên con cái, thì anh vẫn ngồi lặng thinh không nói gì, chỉ hút thuốc.
- Anh đừng hút thuốc trước mặt con được không? – Chị lên tiếng.
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay sang hỏi con muốn ăn gì. Từ ngày quyết định ly hôn, anh chị cũng dè dặt hơn khi đối diện với nhau. Giữa cả hai dường như có khoảng cách quá lớn.
Nguyên một ngày hôm đó, gia đình anh đi công viên, xem phim và làm hết những việc mà từ trước đến giờ hiếm khi làm cùng nhau. Hai đứa trẻ rất vui, chúng cứ ríu rít nói sẽ khoe với bạn bè rằng được ba mua cho đồ chơi đắt tiền.
Nhìn hình ảnh con thơ cười nói mà không biết ngày mai sẽ là một ngày giông bão, lòng chị như thắt lại. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện sẽ xảy ra. Không biết chúng có thể đối mặt với việc này ra sao đây?
Ly hôn là chuyện của người lớn nhưng có lẽ, trẻ con là người phải gánh chịu những hậu quả đau đớn nhất sau quyết định đó.