Tôi năm nay 50 tuổi. Cái tuổi đủ để hiểu cuộc đời nông sâu, dài rộng thế nào. Trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, gặp bao nhiêu trắc trở tôi nghiệm ra một điều rằng: Việc gì đến với mình cũng không quan trọng bằng cách mình xử lí. Một quyết định đúng thì hạnh phúc, bình yên cả đời. Ngược lại, một bước đi sai có thể khiến cả cuộc đời của mình sau này bị ảnh hưởng nặng nề.
Phụ nữ, ai cũng yêu chồng cũng cần chồng. Đàn ông bây giờ dễ ngoại tình, dễ phản bội người đầu ấp tay gối với mình. Tôi đã chứng kiến bạn thân, em họ, nhân viên cấp dưới của mình bị chồng phản bội. Họ đau khổ, dằn vặt, tự làm tổn thương bản thân. Và đau lòng thay, có người còn tự tử vì nỗi đau quá lớn.
Ai đã làm vợ, đã sinh con cho chồng chắc chắn khi bị phản bội sẽ rất đau. Vết thương gây ra từ người mình tin tưởng, thương yêu nhất thì đau đớn gấp vạn lần. Nhưng đau đến mấy đàn bà cũng hãy nhanh chóng gạt nước mắt mà tự trả lời cho mình câu hỏi: “Mình phải làm gì tiếp theo?”.
Năm tôi 30 tuổi, chồng tôi ngủ với một cô nhân viên cấp dưới. Tôi đau đớn, hoảng loạn, dĩ nhiên là muốn xé xác cặp “gian phu dâm phụ” ấy ra ngàn mảnh. Nhưng tôi tìm hiểu kĩ, biết mối quan hệ của họ chỉ mới diễn ra 2 tháng. Ả đàn bà kia thuộc dạng hám tiền, ham vật chất. Tôi hiểu đàn ông bị đàn bà lẳng lơ, mồi chài khó lòng nào mà giữ mình được.
Hơn nữa, dù không xét đến vấn đề tình cảm thì tôi rất cần gia đình này cho 3 đứa con của mình. Ly hôn, tôi hiểu người thiệt thòi nhất sẽ là con cái. Tôi biết mình không thể bỏ chồng nên còn có một sự lựa chọn duy nhất: Đá văng người đàn bà kia ra khỏi cuộc đời chồng. Tôi nhờ một em nhân viên đẹp trai, cho một ít tiền bảo mồi chài cô nhân tình của chồng. Dắt cô ta đi ăn, đi chơi, rồi dắt vào khách sạn. Tôi không quên bảo cậu ta chụp hình cảnh hai người vào khách sạn để tôi gửi cho chồng.
Tôi gửi cho chồng mà không làm ầm ĩ, không làm mất mặt chồng. Tôi chỉ nói đơn giản: “Những gì anh làm sau lưng em đều biết hết, chỉ là em có muốn nói hay không mà thôi. Em cho gia đình chúng ta một cơ hội. Nếu có thêm một lần nữa thì sẽ ra toa". Sau lần ấy, chồng tôi cạch hẳn chuyện em út, ngoại tình bên ngoài.
Nhiều người khuyên ngoại tình nên tha thứ cho chồng, có nhiều người lại bảo giữ làm gì bên mình một thứ đã hỏng. Tôi không khuyên chị em nên làm gì cả, chỉ khuyên chị em hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng mình. Hiểu mình cần gì, đặt lên bàn cân suy tính thiệt hơn để rồi lựa chọn.
Khi chồng ngoại tình, nếu sự việc ấy chỉ như giọt nước tràn ly giữa bao nhiêu dối lừa, bạc bẽo, đắng cay của cuộc hôn nhân bất hạnh thì hãy nên ly hôn. Chồng ngoại tình, bản thân đàn bà vẫn cần chồng, cần gia đình này, bản thân chồng còn có phần nào tốt đẹp nếu tha thứ được thì hãy nên tha thứ. Việc chúng ta cần làm là tìm cách đá văng ả đàn bà kia ra xa. Đàn ông biết sợ, một lần cũng đủ anh ta rút ra bài học. Có lần thứ hai thì đủ hiểu anh ta thuộc dạng người nào.
Sẽ chẳng có phương án nào tối ưu nhất cho chuyện chồng ngoại tình cả. Bởi chỉ có những người trong cuộc mới hiểu mình đau ra sao, tình cảm với chồng đến đâu và mình thật sự cần gì, muốn gì. Phụ nữ hãy cân nhắc thiệt hơn và làm theo những gì bản thân thấy đúng.