Ngay cả việc trợ cấp mỗi tháng vài triệu tôi cũng nhiều lúc phải nhắc chồng cũ, không nhắc anh ta cũng quên luôn. Nhắc chán tôi chẳng buồn đi gãi tháng vài triệu nữa xem anh ta ứng xử ra sao, thì đương nhiên là anh ta "quên hẳn".
Tôi nói vậy không phải so đo từng đồng, tôi nuôi con tốn kém vất vả hơn nhiều vài đồng bạc trợ cấp của bố chúng, nhưng nói để thấy việc quan tâm đến các con của bố chúng là gần như bằng 0.
Từ sau khi ly hôn có rất nhiều chuyện đã xảy ra mà tôi phải một mình chèo chống, nếu không có gia đình bên ngoại tôi không trụ nổi đến giờ này. Cả hai con của tôi, đứa thì tự kỷ, đứa lại tăng động. Chồng cũ bắt đầu có tình mới, anh ta đưa người mới về ở trong ngôi nhà tôi từng ở đâu chừng chỉ 6 tháng sau khi mẹ con tôi rời đi. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, thực sự là tôi đã rất mệt mỏi mà vẫn phải kiên cường vượt qua tất cả.
Chừng 2 năm trôi qua, cuộc sống của ba mẹ con tôi mới dần đi vào ổn định. Lúc này thì chồng cũ của tôi chia tay người phụ nữ của anh ta, lại chung sống với người khác. Tôi cũng quen dần với việc anh ta có người khác, không phải việc của tôi - hẳn nhiên là vậy.
Những căng thẳng bực dọc trong lòng cũng dần vơi. Từ khi chung sống với người phụ nữ mới này, chồng cũ của tôi lại quan tâm đến các con của chúng tôi nhiều hơn. Cuối tuần anh ta dành trọn vẹn cho người phụ nữ kia, trong tuần thi thoảng đảo qua đảo lại với hai đứa trẻ.
Tầm vài tháng trước, chồng cũ gọi điện cho tôi nói người phụ nữ của anh ta đang có bầu, họ sẽ tổ chức lễ cưới. Anh ta cũng nói với các con tôi là chúng sắp có em. Bọn trẻ tỏ ra rất háo hức. Nhưng cũng từ hôm đó tôi không thấy chồng cũ nói gì về chuyện đó nữa, bọn trẻ nhà tôi vẫn hỏi bao giờ thì chúng được gặp em. Hai đứa ít khi kiên nhẫn được do tình trạng của chúng. Tôi có hỏi chồng cũ việc anh ta có định cho bọn trẻ gặp em khi con anh ta ra đời không, và câu trả lời của anh ta khiến tôi sốc: Không, vì người phụ nữ kia không muốn.
Tôi tự hỏi nếu anh ta muốn tách bạch giữa quá khứ và hiện tại như vậy, thì đưa thông tin làm nhiễu cuộc sống của các con tôi làm gì. Tôi phải nói chuyện với anh ta thế nào để anh ta không hiểu sai là tôi đang ghen tuông hay đố kỵ, tôi chỉ muốn bảo vệ các con mình khỏi bị tổn thương bởi tâm lý chúng không thực sự bình thường như những đứa trẻ khác. Chúng vốn đã thiệt thòi rồi, người làm bố như anh ta sao lại không hiểu điều đó chứ?