Vậy mà, trước ngày tốt nghiệp chỉ 1 tháng, anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Anh phàn nàn về đủ khuyết điểm, thói xấu của tôi. Anh nói chúng tôi không hợp nhau. Chẳng mấy chốc, tôi thấy anh khoe ảnh sánh vai cùng người con gái khác trên Facebook. Tôi biết đó mới chính là nguyên nhân thực sự. Sau khi chia tay, tôi không còn tin vào tình yêu nữa.
Tôi trở về quê và tìm một công việc. Tôi nhanh chóng vùi đầu vào công việc mới với bao thứ cần ghi nhớ. Một ngày nọ, thấy mình buồn nôn, kinh nguyệt vẫn chưa đến, kiểm tra một chút, tôi rất sốc khi phát hiện mình có thai.
Từ ngày biết mình đã mang thai, bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy. Tôi muốn sinh con và nuôi dạy con thành người. Tôi liên lạc lại với Duy và nói rằng tôi đã có thai, cầu xin anh ấy vì đứa con còn chưa thành hình trong bụng tôi mà quay lại. Nhưng anh ta phũ phàng hơn tôi tưởng, anh ta phủ nhận tất cả, nói rằng tôi tự làm tự chịu và cũng không tin đó là đứa con của anh. Tôi căm hận, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Khi còn đang bối rối chưa biết phải làm thế nào, tôi được mẹ dẫn đi xem mặt. Mẹ tôi nói rằng đây là một chàng trai tốt, hiền lành, có công việc ổn định. Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi thấy Thuận là một chàng trai khá thư sinh, nho nhã. Anh hơn tôi đến 10 tuổi và đang muốn tìm vợ. Anh có vẻ khá thích tôi nên đã hẹn gặp riêng tôi trong một lần khác.
Ngay lần gặp riêng lần đầu tiên, tôi đã nói thật với anh rằng tôi đang mang thai, cái thai được 4 tuần. Tôi cũng kể mọi chuyện về bạn trai cũ của mình. Tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ nản lòng, không muốn tiếp tục với tôi nữa. Nào ngờ, Thuận nói với tôi rằng anh ấy sẵn sàng cưới tôi và nuôi đứa bé này. Nếu có thể, Thuận muốn tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, để cái thai của tôi không quá lớn và anh ấy sẽ dễ ăn dễ nói với họ hàng.
Tôi thực sự đã vô cùng xúc động. Tôi thật không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tôi có thể gặp được một người đàn ông chân thành và tốt với tôi giữa lúc tôi đang tuyệt vọng và bế tắc cực độ như thế này. Khi về nhà, tôi đã nói với bố mẹ về đám cưới. Bố mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ. Họ nói muốn tôi suy nghĩ kỹ hơn vì tôi mới quen Thuận chưa được 1 tuần. Tuy nhiên, trước thái độ cương quyết của tôi, bố mẹ cũng không ngăn cản nữa. Sau khi 2 bên gia đình gặp gỡ nhau, đám cưới của chúng tôi được gấp rút tổ chức. Lúc đó, tôi đã mang thai 3 tháng.
Nói thật, trong đêm tân hôn, tôi thực sự rất bối rối và xấu hổ. Tôi đi tắm và tiến lại gần người mà tôi vừa lấy làm chồng. Tôi thấy anh đang ngồi đọc sách. Tôi biết tôi đang mang thai ở những tháng đầu nên cần kiêng cữ chuyện ấy. Nhưng anh ấy giờ đã là chồng, là ân nhân của tôi cơ mà. Tôi không thể không hiến dâng cho anh ấy.
Nghĩ là làm, tôi tiến đến vòng tay, ôm hôn chồng nhưng bị anh ấy đẩy ra. Anh ấy nói tôi ngủ sớm đi rồi quay ra đắp một chiếc chăn khác. Tôi hỏi anh có phiền khi tôi mang thai hay không. Anh bảo không phiền, trái lại anh rất vui.
“Anh có muốn quan hệ với em hay không? Vậy mục đích để anh cưới em, anh chấp nhận cái thai trong bụng em là gì?”, tôi hỏi thẳng.
“Nói thật với em, anh là một người đồng tính. Đó là lý do anh 34 tuổi rồi mà anh vẫn chưa lấy vợ. Em có thai và sau này, khi đứa trẻ ra đời, sẽ không ai dám nghi ngờ giới tính của anh nữa. Em thấy không, đám cưới này thực sự tốt cho cả 2 chúng ta”, anh nói nhỏ với tôi.
Sau khi nghe những lời từ anh, tôi tái mặt, miệng lắp bắp, không biết nói gì vì quá bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyện như vậy sẽ xảy ra với tôi. Tôi đã cưới một người đồng tính! Tôi không biết quãng đời sau này của tôi thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không có được một hạnh phúc trọn vẹn.