Lời thú tội của chàng trai bỏ rơi bạn gái nghèo khó để theo tình cũ nhiều tiền
Đang hạnh phúc bên gia đình đầm ấm, lại vừa chào đón đứa con đầu lòng, anh bất chợt nhớ đến cô gái mình đã từng quen khi xưa.
19/09/2021 05:47
Xin lỗi cô gái!!
Hôm nay là ngày gia đình tôi chào đón đứa con gái đầu lòng. Tôi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa lo lắng không biết sau này con gái tôi lớn lên có gặp người đàn ông tử tế và sống bình yên không...
Kể về gia đình nhỏ của mình, tôi năm nay 28 tuổi còn vợ tôi 27 tuổi. Hai chúng tôi cùng sinh ra ở Quảng Ngãi nhưng ở hai xã khác nhau, mối nhân duyên bắt đầu khi một kỳ nghỉ hè tôi vừa kết thúc năm nhất Đại học ở Sài Gòn về quê còn vợ thì đang vào nhà người thân ở điểm thi đại học ở nhà vài hôm thi. May rủi thế nào, nhà tôi với nhà người thân vợ sát nhau, ngày xưa còn kiểu thi đại học phải tập trung học sinh về một địa điểm tổ chức thi, nên đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Đến mãi khi cô ấy nhập học thì tôi tới tìm Facebook và số điện thoại để liên lạc. Tôi bị rung động ngay lần đầu tiên thấy cô ấy, xinh xắn và rất ngoan ngoãn. Một thời gian sau chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi thì còn lông bông còn vợ lại vừa vào Sài Gòn, cả hai con người còn quá trẻ để hiểu về tình yêu và cùng nhau vượt qua khó khăn nên sau gần 1 năm chúng tôi chia tay.
Khoảng 2 năm sau, chúng tôi lâu lâu vẫn chỉ nhắn tin hỏi thăm nhưng không đề cập đến việc quay lại. Sau đó, tôi tình cờ gặp một cô gái, quê cô ấy ở Bình Dương. So với vợ, thì cô gái ấy lại là kiểu con gái giản dị và không quá hiện đại. Một thời gian tham gia các câu lạc bộ trong trường, chúng tôi phát sinh tình cảm và yêu nhau được 2 năm.
Khi vừa tròn 2 năm với cô gái ấy, cũng là thời điểm tôi ổn định trong công việc với mức thu nhập 2x, tôi cũng mong muốn kết hôn để có người đồng hành cùng mình và sớm khuya có nhau. Nhưng người con gái đi bên tôi lúc bấy giờ thu nhập cô ấy chỉ khoảng 5-6 triệu, tôi có phụ thêm để cho cô ấy lo cho bố mẹ và em trai. Tôi ở Sài Gòn xa quê nên cứ 2-3 tháng lại về nhà một lần, nên điều đó làm tôi đắn đo về việc lấy một người vợ quê ở xa, liệu cô ấy có cùng tôi về quê bố mẹ thường xuyên không, về già tôi muốn quay lại quê hương để sống thì cô ấy có đi cùng tôi không... Cô ấy còn gánh nặng gia đình và còn lo cho đứa em bị tật, nên tôi rất trân trọng về tình yêu cô ấy dành cho gia đình, do đó cô ấy lưỡng lự trước những điều tôi mong muốn, tôi cũng tự hiểu là rất khó cho cô gái.
Khi yêu có thể bất chấp để yêu, nhưng khi chọn người đồng hành trong cuộc đời của mình để đi đến hôn nhân thì tôi không thể bất chấp được...Tôi không biết rằng mình có ích kỷ không, lúc chúng tôi yêu nhau đầy những lời hứa và tương lai màu hồng vẽ ra trước mắt, nhưng đến lúc quyết định đi đến hôn nhân thì có hàng trăm lí do khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi có đủ sức nuôi cô ấy và lo cho cả gia đình cô ấy không? Nhà cô ấy khó khăn thế một mình gia đình tôi làm sao lo nổi căn nhà ở đất Sài Gòn? Quê tôi ở xa vậy thì một năm cô ấy sẽ cùng tôi về thăm bố mẹ mấy lần?
Đó, nên theo mong muốn của ba mẹ, bạn bè khuyên bảo và cả tình cảm trước đây tôi đã dành cho vợ, tôi và vợ đã hâm nóng lại tình cảm đã tắt mấy năm qua. Sau một thời gian, hai vợ chồng đều cảm thấy tin tưởng đối phương, hoà hợp trong cả tài chính và điều kiện gia đình, vợ tôi thì cũng chung thuỷ bao nhiêu năm sau khi chia tay. Cô ấy cứ lao vào học và làm, nên vợ đang làm tại một ngân hàng với mức thu nhập khá cao.
Hai vợ chồng tôi đã kết hôn gần 1 năm, cứ 2 tháng thì hai vợ chồng lại xin nghỉ phép vài hôm cuối tuần để về thăm bố mẹ hai bên, chúng tôi đã có một căn nhà tại Sài Gòn và đang có dự định mua căn nhà ở quê để sau này tuổi già.
Hiện tại, cuộc sống gia đình vợ chồng tôi rất hạnh phúc và hai vợ chồng cố gắng để đứa con gái bé bỏng chúng tôi sau này có tương lai thật tốt để không phải thua thiệt với ai.
Nghĩ lại mấy năm qua đi nhanh như một cái chớp mắt, tình yêu và hôn nhân là những điều ai trong mỗi chúng ta đều trải qua trong cuộc đời này, hãy tử tế nói lời yêu và trân trọng nhau khi còn có thể. Dù ở thời điểm nào, kể cả khi chúng ta đang độc thân cũng phải cố gắng hết sức để khi gặp người mình muốn yêu thì lúc ấy mình không phải tự ti về điều gì. Hành trình từ tình yêu đến hôn nhân không phải chỉ cần tình cảm mà còn rất nhiều sự cố gắng để xây dựng tương lai. Đừng vội vàng vì sợ cô đơn mà nắm đại một bàn tay nào đó, sẽ gây ra tổn thương nhiều lắm đấy ạ. Xin lỗi cô gái vì tất cả, sau bấy nhiêu năm tôi đã nhận ra nhiều điều để sau này trở thành điểm tựa cho đứa con gái bé bỏng.