Tôi là con một, dù nhà nghèo nhưng vẫn được mẹ chiều chuộng từ ngày còn bé. Tất nhiên là thế rồi, vì tôi chính là tài sản lớn nhất của bà. Mẹ tôi từ ngày còn trẻ đã phải tần tảo đủ thứ nghề để nuôi tôi lớn không. Bà thương tôi hết phần của ba tôi nữa. Ba tôi mất vì bị bệnh ngay từ lúc tôi còn nhỏ, chính vì thế mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ.
Thế rồi tôi cũng lớn khôn, vì chăm chỉ nên cũng đi học đại học dưới thành phố. Biết mẹ vất vả nên tôi đã cố gắng làm thêm. Một lần như thế tôi đã may mắn quen được người con gái của đời mình cũng tại chỗ làm thêm ý. Cô ấy cũng là con gái quê, nhưng gia đình có vẻ khá giả. Đi làm thêm cũng chỉ là thích thú với công việc mà thôi.
Tự thấy người ta cũng giống mình, cũng muốn được cố gắng giúp đỡ bố mẹ. Vì cùng hoàn cảnh, cùng là những con người xa quê thế nên chúng tôi nhanh chóng gần gũi nhau hơn. Hai đứa hòa hợp với nhau về tính cách nên việc yêu nhau cũng là một điều dễ hiểu.
Yêu nhau đến tận ngày tốt nghiệp, đi làm được vài năm cho nó ổn định kinh tế rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân. Chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ nhưng đủ ấm cúng. Có lẽ thế là đủ đối với những con người ở quê. Cuộc sống này cũng chỉ cần đến thế là đủ.
Hai đứa về chung một nhà khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi đưa mẹ ở dưới quê lên thành phố để tiện cho việc chăm sóc. Dẫu sao thì ở quê gia đình tôi cũng không có mấy họ hàng thân thích, mẹ tôi thì cũng có tuổi rồi. Nghe vậy nên vợ tôi cũng đồng ý. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua cho đến hơn 1 năm sau. Đúng cái lúc vợ tôi mang bầu thì mới xảy ra biến cố không thể nào lường trước được.
Vợ mang bầu được khoảng 5 tháng thì đột ngột mẹ tôi bị trượt chân ngã cầu thang mà ra đi. Tôi đau lòng lắm, thật sự đau đến vô cùng. Đưa mẹ lên phụng dưỡng mà tôi lại chẳng thể nào làm tròn được trách nhiệm ấy. Thế nhưng, hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy với cái việc ra đi của mẹ tôi.
Mọi chuyện có lẽ mãi sẽ được giấu kín nếu như không có ngày hôm đó. Tôi phát hiện ra rằng mình vừa gặp mẹ trong giấc mơ của mình. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có vấn đề khi mẹ mình để nghị tôi bỏ vợ. Mẹ khuyên tôi cô gái ấy không phải người con gái tốt. Chẳng hiểu sao vợ tôi cũng giật mình dậy. Cô ấy khóc nức nở, tôi ôm vợ rồi hỏi.
Tối hôm đó chính là 49 ngày của mẹ tôi. Cô ấy lắc đầu không nói. Mãi về sau không hiểu sao cô ấy ôm bụng bầu bước ra khỏi giường rồi quỳ xuống đất thú nhận với tôi:
- Em… em là người đã hại chết mẹ.
- Tại sao?
- Em, em… em đã cố tình đẩy mẹ ngã cầu thang, thấy mẹ ngã mà cố kêu cứu nhưng em đã không giúp bà…
- Tại sao? Tại sao em lại làm như thế?
- Vì… vì mẹ phát hiện ra đứa bé này không phải con của anh. Em… em thật sự xin lỗi. Những ngày qua đêm nào em cũng mơ thấy mẹ bóp cổ em. Em thật sự không thể chịu nữa nên mới thú nhận với anh chuyện này. Giờ tất cả mọi chuyện em cho anh quyết định.
Vợ tôi vẫn quỳ đó, còn tôi chạy ra khỏi nhà. Thật sự tôi không thể nào tin nổi, không dám tin vào những chuyện đang xảy ra. Tôi phải làm sao với vợ mình đây? Cô ấy đã khiến tôi đau lòng đến thế này.
Mẹ thì đã mất, vợ cũng thú nhận chuyện tày trời. Ngay cả vợ con cũng không còn là của mình nữa. Giờ tôi thật sự hoàn toàn bế tắc. Tôi nên làm sao? Phải làm gì với cái hoàn cảnh trớ trêu và nghiệt ngã ấy? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.