Đàn ông thì hay hứa. Từ khi yêu nhau đến lúc nhận được cái gật đầu đồng ý kết hôn đàn ông đã hứa bao nhiêu lần với những câu na ná như nhau: “Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em”, “Anh sẽ trân trọng em suốt đời” “dù có bất cứ khó khăn nào anh cũng sẽ gánh vác thay em…”. Cuộc đời thay trắng đổi đen trong một cái chớp mắt. Lời hứa vừa mới trôi khỏi đầu môi, cưới vợ về năm bữa nửa tháng họ đã là người đàn ông sống vô tâm, thậm chí tàn nhẫn với vợ.
Trong đám bạn của tôi, Hiếu nổi tiếng nhất ở khoản si tình. Nó yêu chết mê chết mệt một cô gái tên Hương. Hương rất đẹp, dù yêu nhau lâu Hiếu vẫn sợ những gã đàn ông khác lởn vởn quanh người yêu nên ra sức chiều chuộng. Hương đi đâu, làm gì Hiếu cũng xung phong qua nhà chở đi chở về. Hai người đã bàn chuyện đám cưới, nhưng khi dắt Hương về ra mắt, ba mẹ Hiếu phản đối kịch liệt. Lí do họ đưa ra là cô gái khắc tuổi Hiếu, cưới nhau về sẽ tiệt đường con cái.
Khỏi phải nói trong giai đoạn ấy, Hiếu đã khổ sở thế nào. Van lạy cha mẹ, đi theo khuyên nhủ Hương để cô khỏi suy nghĩ lung tung. Hiếu bảo với cha mẹ, nếu không cưới được Hương, Hiếu sẽ sống buông thả, không lo gì cho tương lai. Tưởng con chỉ nói chơi, ai ngờ Hiếu làm thật. Hiếu xin nghỉ việc, sáng xỉn chiều say, ăn nhậu và chơi bời suốt ngày. Say rượu về lại đập phá đồ đạc, dọa tự tử nếu không cưới được cô gái mà mình yêu. Cứ như thế cỡ một tháng, ba mẹ Hiếu thấy như vậy con không sớm thì muộn cũng hỏng mất tương lai nên cắn răng đồng ý.
Khỏi phải nói, Hiếu đã sung sướng như thế nào khi cưới được cô ấy. Ngồi với đám bạn, cậu ta mắt lim dim mơ mộng về những tháng ngày hạnh phúc sắp tới. Khó khăn lắm họ mới có thể đến được với nhau, nên ai cũng nghĩ họ sẽ là cặp đôi thật hạnh phúc. Nhưng điều đó chỉ đúng trong khoảng thời gian đầu. Chỉ vài tháng sau như người bị vỡ mộng, cậu ta luôn than phiền cuộc sống hôn nhân quá mệt mỏi.
Hiếu có thói quen la cà quán xá nhậu nhẹt, Hương hay cằn nhằn. Cộng với việc Hương đang có thai, bị cấm vận chuyện chăn gối càng làm Hiếu ức chế. Trong một lần nhậu khuya lơ mới về, Hương ngồi cửa đợi. Cô ấy khóc lóc, bụng mang dạ chửa lại bị chồng bỏ rơi. Sẵn có men rượu trong người, Hiếu đưa tay tát Hương: “Cô là ai mà cứ quản tôi suốt ngày. Cưới vợ chứ không phải ở tù”.
Từ những việc rất nhỏ như thế, mối quan hệ của họ càng ngày càng căng thẳng và mệt mỏi. Hương hay khóc, khó chịu, càng như thế Hiếu càng lấy cớ để ăn nhậu nhiều hơn. Một hôm về nhà, Hiếu thấy Hương đã gom đồ về nhà mẹ đẻ. Cậu ta gọi cho tôi đến nhậu, bảo rằng: “Tao hối hận khi kết hôn”.
Tôi sững sờ nhìn cậu ta. Tôi bảo: “Vậy mày lấy vợ để làm gì. Để có người hầu hạ cơm nước, chăn gối hay lấy vợ về chia sẻ buồn vui. Hôn nhân đâu có phải chuyện đùa. Mày khó khăn lắm mới cưới được cô ấy. Cưới nhau về, trong lúc vợ bụng mang dạ chửa lại so đo với cô ấy từng chút một…”. Cậu ta nhìn sững tôi, ra chiều suy nghĩ.
Câu chuyện của bạn tôi cũng là một trong vô vàn câu chuyện của hôn nhân hiện đại. Hai từ “làm chồng” thật sự rất khó. Không những chỉ là trụ cột chính trong gia đình nuôi vợ, nuôi con mà người đàn ông phải thật sự là mái ấm, là chỗ dựa vững chắc cho vợ. Bất kể đàn ông yêu hay không yêu người con gái trước khi cưới, cưới nhau về rồi phải ý thức được hai chữ "làm chồng" lớn lao đến mức nào.
Đàn ông à, đừng kết hôn nếu không đủ tình yêu thương với vợ suốt cuộc đời. Đừng quên rằng, người giữ lửa, người khơi nguồn mọi yêu thương, mọi hạnh phúc trong gia đình đều xuất phát từ người chồng. Chỉ cần đàn ông còn yêu thương, thì người đàn bà bên cạnh vẫn nguyện gắn bó trọn đời.