Đàn ông ngoại tình vẫn thường tự cao, ngạo mạn về bản thân mình. Như tôi chẳng hạn, đã từng nghĩ bản thân mình có ngoại hình, có chút tiền thì không có người đàn bà này sẽ có người khác. Vợ tôi từng đau khổ, từng khóc lóc rất nhiều nhưng tôi vẫn phớt lờ và sa vào những cuộc chơi của mình. Những gã đàn ông trăng hoa giống như những con sói vậy, sẽ chẳng bao giờ ngừng cuộc đi săn của mình lại được.
Tôi là người đàn ông có chút ít thành công trong cuộc sống. Tôi có sự nghiệp vững vàng, kiếm được nhiều tiền. Tôi có nhà cửa, xe cộ. Tôi có vợ đẹp, cùng hai đứa con ngoan ngoãn. Nhưng sai lầm của tôi là chưa bao giờ biết hài lòng với những gì mình có. Tôi nghĩ bản thân mình có tiền, mình có quyền được vui chơi, được hưởng thụ những gì do mình làm ra. Tôi qua đêm với rất nhiều phụ nữ bên ngoài, thậm chí đã từng nuôi nhân tình. Và có lẽ, cả đời tôi sẽ sống tệ bạc, vô tâm như thế nếu như không bị tai nạn giao thông suýt chết.
Sau cuộc nhậu với đám bạn thân, dù đã ngà ngà say nhưng tôi vẫn cố lái xe về nhà. Tai nạn nghiêm trọng xảy ra. May mắn làm sao, tôi chỉ bị gãy chân, chấn thương phần mềm và vẫn giữ được mạng sống của mình. Tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra tôi đã thấy vợ với đôi mắt sưng húp ngồi bên. Dẫu còn giận tôi nhiều nhưng vợ vẫn ân cần chăm sóc, lo lắng cho tôi từng miếng ăn, từng ly nước cam. Cô ấy thức đêm thức hôm ở bệnh viện chăm tôi đến rộc người.
Đám bạn nhậu trong cuộc nhậu ấy rất đông nhưng chỉ có duy nhất 1 người tạt qua thăm tôi, nói qua loa rồi về. Những người kia thậm chí ngay 1 cú điện thoại hỏi thăm cũng không có. Vậy mà chỉ đêm trước thôi còn to miệng nói rằng xem nhau như anh em, như chiến hữu.
Tôi nhắn tin cho nhân tình, thông báo tôi bị tai nạn và đang nằm ở bệnh viện. Tôi nhắn tin khung giờ vợ tôi vắng mặt để cô ấy đến. Nhưng cô ấy tạt qua rồi nhăn mặt: “Ôi, em chẳng thể chịu được cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Ở đây một lát đã thấy nhức đầu, chóng mặt rồi”. Ngồi đâu chừng 1 lát cô ấy lấy lí do để đi về, tuyệt nhiên chẳng biểu hiện lo lắng gì cho sức khỏe của tôi cả. Vậy mà, chính cô ấy còn bảo thương tôi, yêu tôi nhất. Lần đến thăm đó cũng là lần duy nhất cô ấy đến thăm tôi ở bệnh viện.
Nằm viện 2 tuần, tôi thấm thía thế nào là tình thân, là nghĩa vợ chồng. Đàn ông khi có tiền, khi mạnh khỏe vây xung quanh bao nhiêu bạn bè, chiến hữu. Nhưng lúc sa cơ, bệnh tật rốt cuộc chỉ có vợ con, người thân bên cạnh. Dẫu tôi đã từng tệ bạc, là gã chồng ngoại tình, cô ấy vẫn ân cần chăm sóc, lo toan. Hai tuần ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi suy ngẫm và nhận ra tất cả. Sau khi xuất viện, tôi thay đổi, yêu thương vợ con, coi trọng gia đình nhiều hơn.
Đàn ông à, thiên hạ ngoài kia sẽ không có ai xem mình là người thân, người nhà. Thiên hạ ngoài kia cũng chẳng có ai ở bên mình từ lúc vinh quang đến khi sa cơ, lỡ vận. Vĩnh viễn chỉ có vợ con, có gia đình mà thôi. Đừng để biến cố mới nhận ra điều đó. Có khi chẳng có cơ hội mà làm lại như tôi.