Chán thay cái nghề làm vợ, khổ sở trăm bề cũng không được chồng thương. Chuyện tốt lành thì chồng được đề tên khen thưởng. Chuyện xấu thì “đè” người phụ nữ ra chì chiết, đay nghiến. Trong trăm ngàn nghề trên thế giới này, có lẽ không nghề nào bạc bẽo bằng nghề làm vợ. Đã làm không lương mà còn bị khiển trách.
Mang thai chín tháng mười ngày, ốm nghén, cơm nuốt không trôi, đêm không ngon giấc. Chồng ở bên cạnh vẫn ăn ngon miệng, đêm ngáy khò khò như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi “vỡ chum” đau đớn thắt ruột thắt gan, chồng ở bên ngoài vẫn thoải mái cười nói. Vợ nằm trên chiếc giường lạnh, đổ mồ hôi vì cơn đau ập đến từng cơn, trong lòng chỉ cầu mong “mọi chuyện được bình an”.
Khi ở cữ, thấy vợ xấu xí, chồng lại chán. Giai đoạn vợ kiêng cữ đủ thứ, chồng lại thèm của lạ. Trong khi vợ thức đêm thức hôm chăm con, chồng lại say sưa ngủ một giấc đến sáng. Trong khi vợ tóc tai rũ rượi, quần áo bám đầy mùi sữa tã thì chồng lại bảnh tỏn, người đầy nước hoa.
Từ xưa đến nay, nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng. Người giỏi hơn chồng thì bị chồng chán, người dở hơn chồng thì bị khinh. Sống phải làm vừa lòng hết những người bên nhà chồng. Bên nhà mình ăn uống, đi đứng nói năng sao cũng được. Nhưng ở nhà chồng thì phải ngoan hiền, nghe lời. Mẹ chồng dạy là phải nghe, lệnh của chồng như lệnh của vua, không dám cãi.
Nếu vợ bỏ việc ở nhà chăm chồng chăm con, thì bị bảo là vô dụng, ăn bám chồng. Còn vẫn đi làm, kiếm tiền thì bị nói là không đảm đang, không tôn trọng chồng. Đàn bà kiếm nhiều tiền hơn đàn ông thì xem là bi kịch cuộc đời. Còn đàn ông giỏi giang hơn thì đó lại là phúc phần của người phụ nữ.
Cuộc đời phụ nữ sinh ra thân xác là của cha mẹ, lớn lên gả chồng thì lại thuộc về chồng. Không biết khi nào họ mới chịu sống vì mình, biết nghĩ tới mình trước khi nghĩ đến người khác.