Trong đời ai cũng mắc sai lầm, và phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình. Em hiểu điều đó, cũng chẳng dám oán trách gì cả, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nếu em không ngu ngốc đồng ý quay clip "để làm kỷ niệm" ngày hôm đó thì không có đoạn video đó, người xấu không có cơ hội có được nó để làm hại danh dự của em.
Song kể câu chuyện của mình ra đây, em muốn một người nhìn nhận sự việc lộ clip nóng dưới một góc nhìn khác, hiểu hơn cho những người trong cuộc gặp phải tai họa như em. Ai cũng có góc khuất riêng, bí mật đời tư không muốn người khác biết. Cười nhạo man rợ, bình phẩm hả hê, có khi tự thỏa mãn khi xem những hình ảnh riêng tư của người khác bị phát tán xong lại bêu riếu chửi bới họ, có phải là quá đáng lắm không?
Em và anh ấy yêu nhau đã được một năm. Thời điểm đó vì quá hứng thú anh ấy đã đề nghị quay clip. Anh ấy luôn tự hào vì có bạn gái đẹp, anh ấy nói muốn nhìn lại những lúc hai đứa ở bên nhau. Lúc đó em đã đồng ý, em không nghĩ nhiều đến chuyện tổn hại danh dự bản thân, em chỉ nghĩ là hai đứa yêu nhau, giữ đoạn phim đó làm kỷ niệm riêng tư chẳng có gì sai cả.
Nhưng sau đó chỉ vài tháng thôi thì tai họa đã ập đến. Đoạn clip được giữ trong điện thoại bạn trai em, nhưng không hiểu vì sao nó xuất hiện trên một trang mạng xã hội có nội dung đồi trụy, được đăng từ một tài khoản nặc danh. Người đó biết rõ em là sinh viên trường nào.
Một số sinh viên trong trường em đã xem đoạn clip đó và họ bắt đầu truyền cho nhau. Cho đến khi em biết về sự việc, chỉ 1 ngày sau khi đoạn video được đăng lên, thì em đã choáng váng về tốc độ lan truyền của nó cùng số người xem và số bình luận tục tĩu người ta nói về mình. Họ phân tích, bình phẩm cơ thể em, chê bạn trai em "yếu sinh lý" và lăng mạ, chửi bới hai đứa cứ như làm chuyện đó là điều ghê tởm và đáng xấu hổ lắm, đáng phải cạo đầu bôi vôi hay ném đá cho đến chết mới hả.
Thực tế là em đã bị cư dân mạng ném đá cho đến chết, vì em sống mà không còn chút sức lực nào. Em nhốt mình trong phòng kín mấy ngày, không thiết ăn uống, không muốn gặp ai kể cả người thân trong gia đình và bạn trai. Em nghi ngờ, đề phòng anh ấy, em nghĩ anh ấy chính là người hại em, dù anh ấy thề là không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, anh ấy không hề chia sẻ đoạn clip với ai.
Điều làm em đau khổ nhất là em đã làm khổ bố mẹ, chuyện của em nhưng em chỉ có thể trốn vào một góc, để bố mẹ hứng chịu tất cả mọi um xùm. Bố mẹ không hề trách em, bố mẹ thương em nhưng càng như vậy em càng thấy mình đáng chết. Em không dám gặp ai, vì đối diện với ai em cũng nghĩ là trong đầu họ đang nghĩ về cái clip của em. Trước mặt tất cả mọi người, em thấy sượng mặt y như đang bị lột trần không một mảnh vải che thân vậy.
Sau đợt đó em kiệt sức và ngất, phải nhập viện truyền. Mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói em cần phải dũng cảm vượt qua. Bố mẹ không hề trách em, đó là một tai nạn tuổi trẻ và em là nạn nhân, nếu em không mạnh mẽ vượt qua, không tự cứu mình ra khỏi tình trạng này thì em không chỉ giết mình mà sẽ giết luôn cả bố mẹ.
Những lời ruột gan của mẹ khiến em ứa nước mắt. Em bắt đầu chịu ăn, chịu uống thêm một chút sữa. Em cảm thấy mình cần khỏe trở lại để đối mặt và giải quyết xong chuyện này.
Em ra viện và có ý định quay trở lại trường học ngay. Tối hôm trước khi đến trường, em nhớ mình đã viết một cái tút dài đăng trên diễn đàn của sinh viên trường, lời mở đầu em có nói đại ý rằng "tôi là một nạn nhân, tại sao các bạn lại đối với tôi như vậy?". Dù thế, em vẫn chuẩn bị tinh thần cho mọi điều tồi tệ nhất có thể phải nhận vào ngày hôm sau.
Trái với tưởng tượng của em, không phải tất cả mọi người đều cười nhạo. Có những bạn học thực sự tử tế đã hỏi han và động viên em, nói đó không phải là lỗi của em, người ta sẽ sớm tìm ra kẻ làm chuyện bẩn thỉu. Có những người thì tế nhị không nhắc đến tai nạn của em, họ trò chuyện với em bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em biết ơn tất cả về điều đó.
Giờ khi viết lại những dòng này thì câu chuyện của em đã chìm lâu rồi, chẳng ai còn nhắc hay nhớ về nó nữa. Em vẫn ở bên bạn trai của mình, hai đứa dự định năm tới khi tình hình dịch bệnh yên thì sẽ làm đám cưới. Em cũng đã chín chắn hơn, không còn phản ứng sốc nổi như cô bé sinh viên ngày nào. Nếu là bản thân mình bây giờ rơi vào hoàn cảnh của ngày đó, em tin mình sẽ đối đầu bản lĩnh hơn, bởi em hiểu đó không phải lỗi của mình, lỗi của kẻ phát tán câu view, lỗi của đám đông man rợ đã hả hê xem bí mật riêng tư của em còn tự cho mình quyền bình phẩm, lăng mạ.
Họ không hiểu hành động thiếu nhân tính đó của họ rất có thể đã là cú đạp cho cuộc đời của một cô gái vĩnh viễn xuống bùn. Em có thể đã chết vì sự độc ác của mạng xã hội ảo nếu không có bên mình bố mẹ, người thân, và bạn bè thực sự.