Vợ chồng tôi mới cưới được 1 năm. Suốt thời gian này, chúng tôi gặp vô số chuyện. Chồng tôi đam mê những trò may rủi. Trước đây, anh đã từng nhiều lần đi đánh lô đề đến nỗi vay mượn khắp nơi, bố mẹ phải đứng ra trả nợ. Công sức làm ăn mấy chục năm của ông bà, vào tay chồng tôi đều bị phá tán hết.
Khi cưới nhau, tôi đã yêu cầu chồng phải chấm dứt những thói hư tật xấu của mình. Anh cũng thề thốt, bảo từ nay không bao giờ dám đụng vào những trò chơi ấy nữa. Tôi tin tưởng và dặn lòng sẽ bỏ qua cho anh. Ai cũng có quá khứ, quan trọng là có biết đứng lên và làm lại từ đầu hay không mà thôi.
Đợt này gia đình tôi gặp chuyện. Mẹ tôi vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, cần không ít tiền để điều trị. Trong khi đầu năm, vợ chồng tôi lại vừa mua căn nhà trả góp. Thành ra bây giờ chẳng còn tiền để đỡ đần bố mẹ lúc đau yếu.
Hôm qua tôi ngồi tính toán số tiền mình có, chợt nghĩ đến 3 cây vàng cưới, tôi mang ra tiệm vàng để bán. Dù sao trong lúc này, chúng tôi cũng cần hỗ trợ bố mẹ. Tôi cầm vàng ra, cứ nghĩ mình sẽ có một khoản tiền để đưa cho mẹ để bà yên tâm điều trị. Không ngờ ông chủ tiệm vàng nhìn tôi cười khẩy rồi bảo đi về.
Thấy tôi vẫn ngơ ngác, ông ấy nói: "Vàng này là vàng giả, cháu về kiểm tra lại đi". Tôi đứng cãi một hồi, đến nỗi ông ấy cam đoan đó không phải vàng thật, nếu không sẽ đền gấp đôi số vàng ấy. Trên đường trở về, tôi đã biết ai gây ra chuyện này. Vàng cưới tôi luôn để trong két sắt, mà chỉ có chồng và tôi là biết mật khẩu.
Buổi tối về nhà, sau khi nghe tôi hỏi chuyện, chồng đành phải thú nhận anh là người đã mang vàng đi bán. Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?