Nhà tôi có hai anh em trai. Bố tôi mất rồi, hai anh em tôi đều lập gia đình và đang sinh sống trên thành phố, chỉ còn mình mẹ tôi ở quê.
Hôm vừa rồi mẹ thu xếp công việc lên chơi với các con. Vì anh tôi là con trai, lại là con trai cả nên bà đến nhà anh trước. Chơi vài hôm ở nhà anh rồi mới sang nhà tôi.
Ngày bà lên tôi có chút việc bận, không sang nhà anh trai gặp bà được. Định bụng sáng hôm sau sang thăm mẹ thì ngay tinh mơ hôm ấy, lúc 5h sáng, mẹ tôi đã gọi điện thông báo đang đứng trước cửa nhà tôi rồi.
Hốt hoảng dậy mở cửa cho mẹ, thấy bà tay xách nách mang, quần áo ấm cũng không mặc tử tế. Tóc tai rối bời và nhất là đôi mắt sưng đỏ của bà còn vương nước mắt. Rõ ràng bà vừa khóc, bà đã phải trải qua một chuyện gì đó kinh khủng ở nhà anh trai tôi.
Tôi đưa mẹ vào phòng, chồng và con gái tôi vẫn ngủ say. Lúc ấy bà mới kể lại cho tôi nghe đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong mà tôi cũng đờ đẫn không thể tin nổi.
Mẹ tôi kể, tối hôm trước biết bà lên chơi nhưng chị dâu vẫn đi dự tiệc với bạn. Chỉ có anh tôi và bà ăn cơm tối.
Bà đi nghỉ sớm nhưng lạ giường và lạ nhà mãi không ngủ được. Tới gần 1 giờ đêm thì bà nghe tiếng động cơ ô tô đỗ ở cửa. Hé cửa sổ nhìn ra, bà đến người khi thấy chị dâu đang ôm hôn một người đàn ông lạ.
Lát sau chị dâu vào nhà, nghe được tiếng cãi nhau to bên phòng anh chị, mẹ tôi chạy sang xem. Vừa hay nhìn thấy chị dâu giơ tay tát chồng cháy má. Hoá ra chị về muộn bị chồng trách mắng và nghi ngờ, chị lấp liếm và giải thích mà anh vẫn giận nên chị tức giận đánh chồng.
Mẹ tôi nhìn đến đó thì không thể chấp nhận nổi nữa. Bà đẩy cửa vào kể rõ cảnh tượng bà nhìn thấy ngoài cổng. Sau đó bà khuyên anh tôi hãy ly hôn. Một người vợ ngoại tình, không còn tôn trọng chồng thì việc gì phải níu giữ nữa.
Ai ngờ chị dâu lại khóc lóc bù lu bù loa rằng mẹ đổ điêu cho chị. Người kia chỉ là đồng nghiệp đưa chị ấy về, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Rồi chị quay sang ôm chặt chồng thề nguyền chỉ yêu mình anh. Anh tôi lập tức tin vợ không thèm nghe mẹ nói, thậm chí còn đuổi bà về phòng.
Mẹ tôi ấm ức đến phát khóc. Lát sau chị dâu đã ngủ, anh tôi ra ngoài thì mẹ tôi gọi anh đến nói chuyện. Khi ấy bà mới bàng hoàng biết anh tin lời bà nhưng anh chấp nhận bỏ qua cho vợ vì anh yêu vợ vô cùng. Thời điểm lấy nhau anh biết chị vẫn còn vương vấn người cũ nhưng chấp nhận tất cả. Anh bảo chỉ cần chị không rời xa anh thì thế nào anh cũng chịu được.
Chứng kiến con trai lụy tình đến ngu ngốc, mẹ tôi căm tức quăng cho anh một cái tát. Anh tôi không tỉnh ngộ mà còn oán trách: "Mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng con. Nếu cô ấy giận đòi ly hôn thì lỗi tại mẹ hết đấy! Con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu!".
Nỗi lòng người mẹ có lẽ chị em đều hiểu. Chứng kiến đứa con trai mình yêu thương, chăm sóc từng li từng tí điên dại vì người không xứng đáng, ai mà không đau đớn và xót xa. Còn sẵn sàng trở mặt không cần đến mẹ ruột!
Mẹ tôi gạt nước mắt trốn chạy khỏi nhà con trai ngay lúc 4 giờ sáng, sau cuộc nói chuyện của hai người. Bà không muốn ở lại ngôi nhà đó thêm một giây phút nào nữa, không muốn chứng kiến đứa con trai yêu quý đánh mất cả lòng tự trọng vì yêu. Cảnh tượng đó khiến mẹ tan nát cả cõi lòng.
Cả đêm mẹ tôi đã không ngủ, tôi dỗ dành mãi bà mới chợp mắt được. Buồn quá mọi người ạ. Tôi phải làm thế nào để khuyên anh trai và giúp mẹ nguôi ngoai nỗi lòng?