Những năm tháng tuổi 20 đầy mơ mộng và yêu đương cuồng nhiệt, tôi gặp gỡ và tiến tới tìm hiểu Long, chàng trai có vẻ bề ngoài đẹp như tài tử điện ảnh. Quen biết nhau chưa lâu nhưng trái tim tôi đã loạn nhịp và hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ hấp dẫn của anh.
Lúc đó tôi chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, lại sẵn bản tính bướng bỉnh, luôn khẳng định cái tôi của mình nên nhanh chóng bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của bố mẹ. Có thời điểm chống đối lại sự ngăn cấm của người lớn, tôi và Long đã trốn vào Sài Gòn hai tháng và để có cơ hội trọn vẹn bên nhau. Tuy nhiên, tuổi trẻ của tôi và anh lúc đó chỉ có trong tay sự ngông cuồng và hiếu thắng. Sau khi số tiền cầm theo tiêu hết sạch, không trụ nổi tại đất Sài Gòn đắt đỏ, chúng tôi dắt díu nhau về lại quê nhà.
Yêu anh một thời gian, tôi mới nhận ra mình đang si mê một kẻ có vẻ ngoài chải chuốt nhưng lười biếng, chỉ biết sống dựa dẫm ỷ lại. Tuy nhiên, lúc đó đã quá gắn bó với nhau nên tôi không thể nào đủ tỉnh táo dứt ra được khỏi mối quan hệ với Long. Rồi sau đó không lâu, tôi phát hiện đang mang trong mình giọt máu của anh.
Lúc này Long hiện nguyên hình là gã trai hèn nhát đốn mạt. Anh nói bản thân chưa sẵn sàng là người đàn ông của gia đình. Nếu tôi đủ dũng cảm làm mẹ đơn thân thì hãy giữ lại đứa bé, bằng không tôi nên càng sớm càng tốt tự đi giải quyết. Anh còn nói chỉ muốn tốt cho tôi thôi, để càng lâu thì sau này hậu quả kéo theo chỉ tôi gánh chịu chứ đàn ông thì chẳng hề hấn gì.
Biết vớ phải gã họ Sở nhưng tôi làm sao đủ liều lĩnh và nhẫn tâm làm việc thất đức kia. Cũng may mẹ tôi đã luôn sát cánh và bên cạnh tôi đúng vào thời điểm con gái bà bấn loạn và cần sự hỗ trợ nhất. Tôi đã cam đảm chấp nhận làm mẹ đơn thân và mạnh mẽ đi ra khỏi cuộc đời Long sau đó.
Sau khi chúng tôi chấm dứt mối quan hệ, Long đã ra Hà Nội học nghề và ccả hai bặt tin nhau từ đó. Trong thâm tâm tôi cũng không muốn có bất cứ sợi dây kết nối nào với anh ta, cốt để lòng mình bình an nhất có thể.
Tôi đã dành trọn thời gian và cả tình yêu thương cho bé Tũn, con trai bé bỏng, kết tinh tình yêu của một thời tuổi trẻ nông nổi và trao trái tim cho kẻ không xứng đáng. Thi thoảng vô tình tôi có nghe tin về Long, rằng anh ta giờ đây đã tìm được chỗ ấm thân. Với vẻ bề ngoài chải chuốt và tài ăn nói, Long đã chinh phục được một người phụ nữ giàu có, lại đang độc thân.
Vậy là giờ đây chẳng phải lao động vất vả nhưng anh ta đã có người bao bọc và lo cho cuộc sống giàu sang phù phiếm, thật hợp với tiêu chí và bản chất vốn có từ trước của con người anh ta.
Trải qua quãng thời gian thăng trầm, vất vả nuôi con một mình, giờ đây con trai tôi đã sáu tuổi. Bé ngoan ngoãn, quấn mẹ và trưởng thành nhân cách từ rất sớm. Đó là món quà quý giá nhất ông trời ban tặng tôi sau bao mất mát và trả giá cho những sai lầm thời quá khứ.
Tuy nhiên, dạo gần đây, không hiểu bằng cách nào Long tìm lại được địa chỉ facebook và cả số điện thoại của tôi. Anh ta bắt liên lạc trở lại, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi về con trai. Càng ngày, cường độ anh ta liên lạc lại với mẹ con ngày càng nhiều.
Thậm chí, chúng tôi còn bất ngờ được nhận những món quà đắt tiền do một người dấu mặt gửi qua đường bưu điện. Còn chưa hiểu động cơ anh ta muốn gì thì một buổi sáng Chủ nhật, anh ta và bà vợ giàu có bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.
Không bắt tôi phải đợi lâu, hai người bọn họ đánh bài ngửa. Họ chìa ra trước mặt tôi một túi tiền lớn, nói là trong đó có 1 tỷ đồng.Theo lời chị vợ anh ta, cả hai bọn họ rất hạnh phúc bên nhau nhưng hiềm nỗi chị ta mắc bệnh về sức khỏe sinh sản, vĩnh viễn không thể có con. Bố mẹ Long lại chỉ có anh ta là con trai độc nhất, rất mong có cháu trai nối dõi.
Chứng kiến chồng buồn khổ, chị ta không nỡ lòng và muốn tìm mọi cách để chồng được mãn nguyện. Thôi thì tuổi tôi còn trẻ, có đứa con vướng bận chẳng hay ho chút nào.
Nếu cuộc thương lượng này thành công, con trai tôi sẽ về ở hẳn với vợ chồng bọn họ, còn tôi vừa "rảnh chân" đi bước nữa, lại có số tiền lớn trong tay làm vốn phòng thân.
Sự đời thật nực cười, hóa ra giờ đây bà vợ giàu có không có khả năng có con nên Long mặt dày, quay trở về đặt vấn đề "mua lại" chính giọt máu mà anh ta đã từng cương quyết chối bỏ. Không mất thời gian của cả hai, tôi cương quyết đứng dậy, đề nghị họ ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Tôi còn cương quyết, nếu Long còn có những hành động tương tự quấy rầy cuộc sống yên ổn của hai mẹ con, tôi sẽ mời luật sự và công an tới can thiệp.
Vừa lúc đó, bé Tũn con trai tôi chạy chơi về nhà. Nhìn thấy có người lạ, bé nép vào áo mẹ, đầy yêu thương và cần sự che chở. Không đạt được mục đích, trước khi rời khỏi nhà tôi, Long còn bĩu môi "đã nghèo còn bày đặt làm cao".
Tuy cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin đó là quyết định sáng suốt nhất của đời mình. Tũn là món quà quý giá nhất mà tôi đang có, hơn tất thảy mọi của cải tiền bạc trên đời.