Năm 2021, tôi quen em tại tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Tôi phải lòng em ngay lần gặp đầu.
Tiệc tàn, em nói không bắt được taxi nên nhờ tôi đưa về nhà. Trên đường, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, có nhiều sở thích tương đồng. Em thổ lộ vừa chia tay người yêu, muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.
Thật tình, tôi vô cùng vui sướng khi nghe được chuyện đó. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi rủ em đi phượt cùng nhóm bạn.
Sau chuyến đi, chúng tôi chính thức hẹn hò và ngày càng quấn quýt. Em rất giỏi chuyện phòng the. Cho nên, tôi yêu em đến mê muội.
Thấy tôi si mê em, bạn bè, người quen ngăn cản, bảo em là người tham lam, phóng khoáng trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, tôi lại cho rằng, mọi người đang quá xét nét, cổ hủ.
Lúc yêu tôi, em đang thất nghiệp nên bị mọi người xem thường. Tôi hiểu được điều đó nên đề nghị em về làm quản lý cho quán ăn của gia đình.
Em lấy lý do mới quen, không muốn liên quan đến công việc của nhau. Tôi nghe cũng có lý nên không ép em.
Để hỗ trợ em, hàng tháng, tôi chuyển cho em 5 triệu đồng tiêu vặt. Ban đầu, em từ chối nhưng tôi cương quyết muốn em nhận lấy.
Đáp lại tình cảm của tôi, thời gian đầu, em nấu cơm, làm nước ép mang đến quán cho tôi. Em khiến tôi nghĩ đến bữa cơm gia đình cùng người thương.
Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, tình cảm chúng tôi vô cùng mặn nồng. Em gần như dọn đến sống chung với tôi tại quán. Sợ em bị mọi người gièm pha, tôi quyết định tổ chức lễ cưới thật nhanh.
Bố mẹ tôi có ý trì hoãn, sợ con trai chọn nhầm vợ. Thế nhưng, tôi bỏ qua góp ý của mọi người. Tôi tự tin mình đủ hấp dẫn và tài giỏi để giữ chân em.
Những ngày đầu sau lễ cưới, em chăm chỉ làm việc nhà. Tuy nhiên, em đụng đâu vỡ đó, đôi lúc còn bị thương, đứt tay chảy máu. Xót vợ, tôi bảo em không làm việc nhà, cơm nước thì cứ ra quán lấy về ăn.
Tôi cũng không cho em ra quán làm việc. Bởi, khách nam thường thích chọc ghẹo em.
Vợ chồng tôi trải qua những ngày son rỗi hạnh phúc, cho đến khi việc kinh doanh và đầu tư tài chính của tôi gặp trục trặc.
Trong khi tôi chạy vạy khắp nơi, em lại nằm nhà, vô tư lướt điện thoại. Tôi bận việc ở quán nhưng tối về vẫn phải rửa chén, lau nhà.
Thậm chí, em mang đồ ăn vặt, cơm nước vào phòng ngủ để vừa ăn vừa xem điện thoại. Tôi góp ý, mong em thay đổi thì em quay ra giận dỗi, bỏ về nhà mẹ.
Để em hết giận, tôi phải tặng quà, dẫn em đi du lịch. Nợ nần cứ thế mà tăng thêm.
Chuyện tôi vay tiền để duy trì việc kinh doanh quán ăn và đầu tư chứng khoán, em không hề hay biết. Vì vậy, em tiêu xài thoải mái, thường rủ bạn bè đi làm đẹp, mua sắm.
Đến khi món nợ lên đến tiền tỷ, tôi hết gồng nổi, đành phải tâm sự cùng vợ. Biết chuyện, em tức giận, chê tôi không biết làm ăn.
Tôi cứ nghĩ vợ giận nhưng sẽ đồng lòng, cùng chồng vượt qua khó khăn. Thế nhưng, tôi đã nhầm. Em không thèm động viên mà còn mắng nhiếc, lạnh nhạt với chồng.
Một lần, tôi về nhà lúc 22h, bụng đói, tay chân run lẩy bẩy. Tôi vội vàng vào bếp, lục nồi tìm cơm nguội ăn tạm.
Thế nhưng, chiếc nồi trống không, chén đũa bầy bừa khắp gian bếp. Dưới sàn nhà, chén cơm dành cho chó cưng của vợ còn ăn dở.
Tôi tủi thân, la lối cho hả giận. Vợ nhân cơ hội đó, bảo tôi quá đáng nên dọn đồ về nhà mẹ.
Lần đó, tôi thực sự giận vợ. Thế nên, tôi không muốn xin lỗi, hy vọng khi em hiểu chuyện thì quay về.
Hai tháng sau, vợ vẫn không có động thái hàn gắn với tôi. Để rồi, ngày hôm đó, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em cùng người cũ.
Trước đó, em có nhờ tôi gắn camera cho nhà vợ. Tôi bỏ tiền mua và thuê người ta lắp camera có chức năng thu âm.
Em quên việc đó nên vô tư trò chuyện với người tình cũ. Em bảo hối hận khi đồng ý kết hôn chóng vánh. Em chê bai tôi không biết làm ăn, nợ nần chồng chất. Chẳng những vậy, em còn khinh tôi vụng trong chuyện chăn gối, không bằng "chiêu trò" của người cũ.
Mỗi lời em nói đều kèm theo giọng cười khinh bỉ khiến tôi nhận ra mình thật dại khờ. Tôi quyết tâm vực dậy tinh thần, cho bản thân cơ hội làm lại từ đầu.
Tôi quyết định ly hôn. Dù trả giá quá đắt nhưng bài học này giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.