Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 2 năm, kể từ khi tôi bỏ đi khỏi ngôi nhà ấy.
Nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi. Tôi đã từng là một người phụ nữ nhu nhược, phụ thuộc vào chồng. Lấy chồng ở tuổi 23, tôi không có thứ gì trong tay. Công việc, tiền bạc đều chưa ổn định. Sau khi kết hôn, tôi lại có thai. Thành ra kinh tế phụ thuộc vào người đàn ông, bản thân tôi luôn bị xem thường.
Sinh con xong, cơ thể tôi trở nên rệu rã. Ăn mặc cũng không thể chăm chút vì suốt ngày đầu bù tóc rối với con. Đáng lẽ ra chồng cũ của tôi phải thông cảm cho vợ. Đằng này anh ta chỉ biết trách móc, nói tôi không chăm chút cho bản thân để anh ta phải xấu hổ với người khác.
Là một người ham của lạ, anh ta đã ngoại tình ngay sau sinh nhật một tuổi của con trai. Lúc đó tôi không có đủ can đảm để đứng lên nói ly hôn. Thậm chí có những ngày, tôi còn đến tận nhà nghỉ để kéo anh ta về.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi chồng cũ của tôi dứt khoát hơn.. Anh ta mang hết tiền cho bồ nhí. Con đi học không có tiền, vậy mà anh ta vẫn chu cấp đều đặn cho con riêng của người tình. Có một lần, tôi gặp anh ta đưa mẹ con người tình đi mua đồ ở trung tâm thương mại. Nhìn vào bản thân, thấy mình và con bị hắt hủi, tôi quyết định ly hôn.
Thời gian đầu sau khi ly hôn, tôi chênh vênh không biết phải làm thế nào. Cầm 400 triệu tiền chia đôi tài sản, tôi mua một miếng đất để đầu tư sinh lời. May mắn là một năm sau, miếng đất ấy lên giá đến 5 lần vì mở đường lớn. Tôi đợi thêm một thời gian, bán được hơn 2 tỷ. Số tiền ấy tôi đầu tư thêm 1 miếng đất nhỏ và để dành tiền mua căn nhà cho hai mẹ con sống.
Mới 2 năm thôi mà nhiều chuyện thay đổi quá. Mấy ngày trước, tôi biết chồng cũ đang rao bán căn nhà cũ. Nghe người khác kể lại, anh ta đang bán tống bán tháo vì nợ nần. Người tình thì ôm tiền bỏ đi rồi. Tôi muốn cho anh ta một bài học nên đã nhắn tin hỏi giá cả mà không nói danh tính của mình.
Hôm đến quán cà phê bàn chuyện, tôi đến trước và ngồi đợi anh ta. Một lúc sau, chồng cũ của tôi xuất hiện. Nhìn thấy tôi, anh ta ngỡ ngàng rồi ôm mặt bỏ chạy. Có lẽ anh ta đã nhận ra tôi chính là người muốn mua căn nhà. Và hành động bỏ chạy ấy là để cứu vớt một chút lòng tự trọng cuối cùng.
Thời gian trôi qua, tôi đã có trong tay một số tiền đủ để hai mẹ con bắt đầu cuộc đời. Còn chồng cũ của tôi giờ này đang phải trả giá cho những gì anh ta đã gây ra trong quá khứ.