Lớn lên trong một gia đình bố mẹ không mấy hạnh phúc nên từ nhỏ tôi mang tâm lý tự ti. Trưởng thành thêm chút nữa, khi tầm nhận thức dầy lên, nhiều lần chứng kiến hai người cãi vã nhau, bản thân không khỏi chán nản. Tôi nhủ thầm, nếu không yêu thương tôn trọng lẫn nhau, sao họ không giải phóng khỏi đời nhau, để chúng tôi lớn lên trong bầu không khí nặng nề và tổn thương đến nhường ấy.
Khi lên thành phố học đại học, được tháo cũi sổ lồng khỏi bầu không khí gia đình nặng nề và sự áp đặt đến khó thở của mẹ, tôi đã được sống cuộc đời của chính mình. Tôi dần phát hiện ra con người thật và bản ngã của bản thân, ưa cuộc đời phóng khoáng bay nhảy. Song song với việc học, tôi tham gia vào một nhóm chuyên tổ chức những chuyến phượt bụi ngày cuối tuần tới những vùng đất tươi đẹp của đất nước.
Nguồn năng lượng sống của tôi thêm đầy. Bản thân tự nhủ sẽ không ngừng khám phá sự tươi đẹp của cuộc sống này, và cố gắng có cái nhìn thấu đáo để thông cảm cho những tổn thương mà bố mẹ vô tình gây ra cho chị em chúng tôi.
Trong quá trình tham gia nhóm phượt, tôi làm thân với Lam, một thành viên tích cực của nhóm. Nếu như tôi có phong cách phóng khoáng nhưng vẫn còn biết giới hạn thì ở Lam, tôi còn thấy một sự tự do hơn. Bố mẹ Lam ly hôn, từ nhỏ cô ấy sống cùng bà ngoại và lớn lên hồn nhiên như cỏ dại.
Tôi không làm được như Lam, nên thầm lấy hình mẫu cô ấy là mơ ước cho sự tự do tự tại mà bản thân mơ tới. Lam sở hữu rất nhiều hình xăm nơi cánh tay, cổ, vai gáy. Hình xăm nào của cô ấy cũng rất tinh tế và có thông điệp nhất định.
Với cái nhìn rộng lượng, tôi không bao giờ lấy đó làm căn cứ để đánh giá phẩm hạnh của chủ nhân sở hữu chúng. Bản thân tôi cũng muốn có một hình xăm trên một bộ phận nào đó của cơ thể, để ghi dấu ấn một giai đoạn nào đó trong cuộc đời.
Tôi bạo dạn nhờ nhân viên xăm một hình xăm đơn giản nhưng cá tính vào giáp vùng kín của cơ thể. Bản thân không hề nghĩ đó là lực cản ngăn tôi tới hạnh phúc đích thực về sau.
Hai năm sau đó, tôi gặp gỡ và yêu Huy, chàng trai dịu dàng, có một đời sống phong phú dịch chuyển như tôi. Anh vốn là một nhiếp ảnh gia, cũng có sở thích ưa khám phá những cung đường phượt tươi đẹp nhưng chứa nhiều hiểm nguy của đất nước.
Tình cảm đôi lứa nhanh chóng "bắt sóng" nhau và phát triển. Nửa năm kể từ thời điểm yêu, cảm thấy không thể sống thiếu nhau, chúng tôi lần lượt đưa đối phương về ra mắt bố mẹ. Các cụ vui mừng hết sức vì con cái đã thực sự trưởng thành và tìm được người phù hợp cho cuộc đời mình.
Chúng tôi đã mạnh dạn trải nghiệm sex cùng nhau. Tuy nhiên, khi những cảm xúc lâng lâng của lần đầu còn đang chế ngự, tôi đã bắt gặp tiếng thở dài của Huy. Anh lặng lẽ ra ban công hút thuốc.
Gặng hỏi cơ sự, Huy buồn bã nói không ngờ cuộc sống riêng của tôi lại táo bạo đến mức như vậy. Hình xăm nơi chỗ kín chứng tỏ tôi là gái thuộc "đẳng cấp" nào. Khi yêu, anh mong muốn một cô gái có cuộc sống nhiều màu sắc để không ngừng khám phá. Tuy nhiên cưới người phụ nữ như vậy về làm vợ và làm mẹ của các con sau này, thì anh lại e ngại.
Không muốn bị khi dễ thêm, tôi nhanh chóng rời khỏi mối tình cùng anh. Tuy nhiên, khi không còn Huy bên cạnh, tôi cảm thấy mình trống trải vô cùng. Bản thân ý thức được rằng, mình đã để mất một điều gì đó cực kỳ quý giá trong cuộc đời.
Phải chăng tôi đã sai khi có một đời sống không bó buộc trước đó? Hay do Huy bên ngoài tỏ ra phóng khoáng và hiện đại, nhưng kỳ thực chỉ là gã đàn ông còn mang nặng tư tưởng phong kiến cũ kỹ?
Thực sự hình xăm đã là rào cản ngăn tôi tới hạnh phúc đích thực?