Giấc ngủ trưa của tôi bị dang dở vì cuộc điện thoại của em gái. Từ đầu dây bên kia, em vừa khóc vừa hỏi: “Chị ơi, làm cách nào để đọc được tin nhắn đã xóa trên zalo của ông V. đây?”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Làm sao mà phải đọc, người ta đã xóa thì mình cố công làm gì”. Em thút thít: “Nhưng em tức lắm chị ơi, rõ ràng chồng em đang thậm thụt với nó”. Biết chuyện chẳng lành, nếu không qua nhà em ngay, chắc là em sẽ khóc lóc vật vã mà ảnh hưởng đến con.
Đến nơi, đúng như tôi dự đoán, em đang bù lu bù loa với chồng, đứa con mới sinh khóc ngặt. V, em rể tôi cố giải thích: “Anh đã bảo rồi, cô ấy chỉ là đồng nghiệp, nhắn tin bình thường thôi”.
Em nổi cơn tam bành: “Đồng nghiệp gì mà phải ẩn cuộc trò chuyện, cài mật khẩu nữa là sao”. Chồng em cầu cứu tôi: “Chị ơi, chị khuyên Lan giùm em. Em mệt quá”.
Lan là em gái út của tôi, lấy chồng mới được hơn một năm và sinh con mới ba tháng. Tính em khá nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc. Cưới xong, hai vợ chồng ra riêng luôn nên xảy ra chuyện gì em đều gọi cho tôi.
Nghe em kể, lúc trưa, chồng nấu cơm dưới bếp, để điện thoại trên đầu giường. Em cầm xem, mở zalo thì thấy một tài khoản có tên “Cỏ Mật Đắng” bình luận thường xuyên.
Em dò tìm tên trên tin nhắn zalo xem thử của ai thì phát hiện cuộc trò chuyện bị ẩn đi, cài mật khẩu hẳn hoi. Em nghi ngờ chồng và người kia có chuyện mờ ám.
Chuyện chỉ có thế mà em làm ầm lên, mặc dù chồng mở hết tin nhắn với cô kia cho em đọc nhưng vẫn không yên lòng.
Em cắc cớ :“Nếu là đồng nghiệp bình thường sao lại phải giấu cuộc trò chuyện đi”. Biết đâu chồng đã xóa hết các tin nhắn tình cảm, chỉ để lại tin nhắn về công việc thôi. Em rể có giải thích, vì vợ hay nghi ngờ, ghen tuông linh tinh nên mới ẩn cuộc trò chuyện.
Nhiều lần, chỉ cần thấy tin nhắn của phụ nữ, Lan đã ghen lồng lộn rồi, thậm chí hăm dọa người kia. Tôi cũng cảm thấy có chút vấn đề ở chỗ em rể giấu tin nhắn nhưng thấy không quan trọng lắm.
Tôi khuyên Lan nên bình tĩnh, dành thời gian mà chăm sóc bản thân hơn là tự làm khổ mình. Bởi tôi nghĩ, càng cố công đào xới những chuyện như thế chỉ làm mình mệt thêm. Như tôi, chẳng bao giờ quan tâm chồng dùng facebook hay zalo như thế nào.
Thậm chí, tôi biết chồng mình thường xuyên được bạn nữ học cùng ngày xưa hay một vài đồng nghiệp nữ nhắn tin nhưng không để ý. Thời gian dành cho bản thân còn không có, hơi đâu đi soi mói mấy chuyện đó.
Tốt nhất để dành công sức chăm sóc gia đình, tranh thủ dưỡng da, đọc sách, thư giãn, cà phê với bạn bè có phải vui hơn không. Suốt ngày chăm chăm lùng sục tin nhắn điện thoại để quản chồng chỉ có thiệt thân.
Thực ra đàn ông không cần quản, càng quản càng muốn chạy, không chạy đường thẳng thì sẽ chạy đường vòng. Bản thân cứ tự tin thì chẳng bao giờ sợ mất chồng. Mà chẳng may có mất thì người đàn ông đó cũng không xứng đáng với mình nữa.
Người ta có câu: “Mắt không thấy thì tim không đau” tôi thấy chẳng sai. Nhiều lúc biết nhiều quá lại làm mệt bản thân. Ai cũng có những cảm xúc thoáng qua, đàn ông không phải là ngoại lệ.
Đàn ông, nếu muốn hái hoa bắt bướm cho vui thì không bà vợ có “ba đầu sáu tay” nào có thể quản cho được. Bởi thế đừng tự rước vào thân những nỗi lo vô cớ.
Tốt nhất, cứ tập trung sống tốt cuộc đời mình, cứ xinh đẹp, cứ rạng rỡ, cứ tự tin hơn là cứ mải miết tìm cách “quản chồng”. Vì điều đó là không thể!