Chị vẫn luôn không biết mình đã làm sai điều gì trong suốt 10 năm qua. Chị luôn là người vợ, người mẹ, người con dâu tận tụy với gia đình. Chị chưa khi nào nghĩ suy cho bản thân, một lòng chỉ biết đến chồng con. Những năm tháng vợ chồng khó khăn, chị là người cam chịu khổ cực đứng sau những cố gắng của anh. Chưa một lần than vãn, chưa khi nào bỏ rơi anh. Ngay cả khi có những lúc tăm tối đến mức chẳng thấy nổi đường đi, chị vẫn muốn nắm lấy tay anh. Chị chọn anh, một sinh viên tay trắng để bỏ qua những người đủ đầy điều kiện tốt khác. Nhưng đến cuối cùng, khi anh có chức cao vọng trọng, anh lại không chọn chị.
Ngày chị biết anh ngoại tình, chị như không thở nổi. Là vì chẳng thể tin được. Đàn bà vẫn luôn như thế. Họ quá tự tin rằng với sự hy sinh và tận tụy của mình, đàn ông sẽ không bao giờ có thể ra đi. Nhưng thật ra, họ quên rằng hy sinh chỉ có giá trị khi người nhận trân trọng mà thôi. Có hy sinh đến mỏi mệt, mà người nhận chẳng mảy may thì cũng có ích gì? Anh ta vẫn ra đi, như chưa từng cùng nhau vượt qua những bão tố một thời. Những lời hẹn thề khi ấy cũng trở thành vô nghĩa khi con người ta đã đủ yên bình ấm êm.
Nhưng có lẽ anh vẫn tốt hơn nhiều người đàn ông bội bạc ngoài kia. Anh biết rõ lỗi lầm của mình và thật sự muốn quay về bên chị. Sẽ dễ dàng hơn với người ra đi khi muốn quay lại. Người ở lại vốn khó khăn chấp nhận những tổn thương. Chị như không vượt qua được những hình ảnh anh cùng người đàn bà khác. Hy sinh càng nhiều, tổn thương càng đậm, vì vậy mà như không thể nguôi ngoai nổi. Chỉ cần nằm cạnh anh thôi chị cũng thấy ghê sợ. Như người đàn ông chị yêu thương bao năm dài đã biến mất, chỉ còn lại người chồng đã từng phản bội.
Chị dày vò chính mình và cả anh, mỗi ngày mỗi ngày đều như thế. Cảm giác thê lương nhất của một người đàn ông chính là khi biết họ thật sự không thể níu kéo nổi người đàn bà của mình. Chị muốn ly hôn, nhất định phải ly hôn. Ai cũng bảo chị điên, đàn ông chẳng ai không một vài lần lầm đường? Huống chi có phải ai cũng biết đường quay về như anh? Lúc đó chị chỉ biết bản thân đã không còn đủ thứ tha, chấp nhận lỗi lầm của anh. Buông tay lá quyết định sau cùng chị có thể làm vì cả hai. Ngày chị đặt lá đơn trước mặt anh, anh suy sụp như kẻ thất bại thảm hại. Chị một chút thương tình cũng chẳng có, nỗi đau của chị quá lớn, ăn mòn cả thứ tha bao dung.
Chị bắt đầu cuộc sống mới không có anh. Những cuộc tình chóng vánh cũng không hề thiếu. Chị chưa bao giờ nhận thức được rằng những người đàn ông chị cặp kè luôn mang hình bóng của anh. Chị kiêu hãnh đầy tổn thương, vì vậy mà tự che lấp đi hết thảy tình cảm của mình. Cứ yêu rồi lại chia tay, vẫn trống rỗng và đầy bất cần.
5 năm sau ngày ly hôn, lần đầu tiên chị gặp lại anh. Bao nhiêu lần chị đã từng nghĩ bản thân phải thật xinh đẹp và đầy cuốn hút khi gặp lại anh. Chị vẫn muốn anh phải dày vò cả đời vì đã phản bội chị. Chưa bao giờ chị nghĩ sẽ gặp lại anh ở nơi bệnh viện trắng toát này. Anh ngồi trên chiếc xe lăn bệnh tật. Giờ phút đó, chị quên luôn cả việc bản thân phải tỏ ra đầy kiêu hãnh và hạnh phúc ra sao. Ánh mắt anh nhìn chị, thăng trầm và da diết.
Anh chỉ còn có thể sống được vài tháng ngắn ngủi. Bao năm qua anh vẫn một mình như thế, không một người đàn bà nào có thể đến gần anh. Anh đó là quả báo anh phải nhận. Anh chỉ đợi chờ thời hạn nó kết thúc để có thể gặp được chị một lần nữa. Vậy mà, nhân duyên vốn dĩ đã hao tàn, chỉ có thể gặp lại chị lúc này thôi. Giây phút cuối cùng ở bên cạnh chị, anh vẫn thì thào lời xin tha thứ. Nước mắt chị rơi nhưng lại tự cười chính mình. Chị vốn đã tha thứ cho anh từ rất lâu, chỉ là chị không thể tha thứ cho chính mình. Chị muốn dày vò anh cả đời, thế mà giờ lại tự dằn vặt suốt kiếp. Là chị tự giết chết tình yêu mà mình không thể từ bỏ được
...
Là vợ chồng thì hãy bao dung và thứ tha cho nhau khi còn có thể. Chẳng phải yêu nhau đã chẳng dễ dàng, lấy được nhau cũng khó khăn. Nhân duyên là thứ thượng đế ban tặng cho con người. Nhưng biết giữ hay không lại do ta. Bất cứ khi nào muốn kết thúc, hãy nhớ rằng ta đã từng bắt đầu một cách đầy nhẫn nại và yêu thương thế nào...