Những ngày anh vui, mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bị đánh chửi. Còn những ngày anh về mặt mày hậm hực, đứa con nhỏ lại chạy nhanh lên phòng trốn không dám ra ngoài. Vì nó sợ bị anh đánh, sợ phải chứng kiến cảnh tượng cha đánh mẹ.
Tôi đã chịu cảnh này hơn 4 năm nay rồi nhưng không dám bỏ chồng. Mỗi ngày với tôi như sống trong địa ngục. Mỗi lần say rượu là anh lại đánh, mắng khiến những vết bầm trên da thịt tôi chẳng kịp lành.
Cô bạn thân của tôi biết và nói sẽ báo với công an để giải quyết chuyện này. Nhưng vì thương chồng nên tôi không đồng ý và hứa với cô ấy sẽ tự bảo vệ lấy mình và không để chồng đánh nữa.
Nhưng rồi tôi không còn đủ sức để chống chọi. Nhìn chị em phụ nữ trong công ty được chồng thương, đón đưa mỗi ngày mà tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhìn người ta được chồng yêu thương, tôi cảm thấy chạnh lòng.
Mỗi lần tan làm về nhà với tôi là một cực hình. Đối mặt với chồng khiến tôi ám ảnh không thoát ra được. Tôi sợ hãi đến mức đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Và rồi không hiểu sao trong đầu tôi lại lóe lên suy nghĩ “mình muốn ngoại tình”.
Tôi muốn thử cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng xem như thế nào. Tôi muốn thử cảm giác quan tâm mà bấy lâu nay không tìm được nơi người chồng của mình.
Rồi tôi quen biết Trung trong một bữa tiệc của công ty. Anh điển trai, lại lịch thiệp. Anh khác xa với người chồng của tôi. Tuy nhỏ tuổi hơn chồng tôi nhưng Trung rất biết cách nói chuyện và chín chắn.
Anh đúng kiểu “chồng nhà người ta” mà nhiều người thường nói. Nhưng đã hơn 30 tuổi mà Trung vẫn chưa quen và yêu ai. Vậy là chúng tôi trở thành bạn bè, chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau.
Mới đầu chỉ là để tôi giải tỏa những áp lực từ cuộc hôn nhân của mình. Tôi không có ý định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này vì vẫn ý thức được bản thân đã có chồng con. Nhưng rồi dần dần trái tim tôi đã hoàn toàn nghiêng về Trung. Ở bên cạnh anh, tôi có cảm giác mình thật sự là một người phụ nữ.
Còn khi ở bên chồng, cuộc sống của tôi không khác gì bị đày ải, khổ sở đến cùng cực. Tôi rất muốn có mối quan hệ xa hơn với Trung nhưng nhìn con nhỏ của mình, tôi lại không nỡ. Tôi không thể để con mang tiếng là có mẹ ngoại tình.
Tôi không thể nhìn con trưởng thành trong sự dè bỉu, khinh thường của thiên hạ. Có quá nhiều thứ định kiến tôi không thể nào buông bỏ cuộc hôn nhân đổ nát của mình.
Có quá nhiều thứ níu chân khiến tôi không thể nào được sống trọn vẹn bên Trung. Không lẽ ngoại tình với một người đàn bà khó khăn như vậy sao? Tôi chỉ muốn được yêu thương, chỉ muốn được một người đàn ông che chở thôi, điều đó là sai sao?