Tôi quyết định kết hôn với người đàn ông không yêu, không một chút tình cảm, lý do là mọi người đều coi anh như thứ gì đó may mắn của tôi. Lấy anh, cuộc sống của tôi như bà hoàng nhưng vẫn còn lưu luyến tình xưa, mối tình sâu đậm không thể nào quên được, có điều người ấy đã bỏ tôi đi mãi mãi. Tôi cất bước về nhà chồng. Ngày cưới là ngày linh hồn tôi như chết đi một nửa, chỉ còn biết gượng gạo sống cho vừa lòng mẹ cha. Gia đình anh cũng đối xử tốt với tôi. Anh từ ngày lấy được tôi về thì ngoài đi làm kiếm tiền chỉ biết nghĩ đến tôi, lo lắng cho tôi. Tôi nói chưa muốn sinh con, anh nói với mẹ cha cho chúng tôi thêm thời gian hưởng trăng mật. Mà trăng mật gì đâu, tôi chỉ muốn đi du lịch nhưng là đi với bố mẹ tôi mà thôi. Tôi lôi cả nhà đi chung luôn, nói muốn kỷ niệm trước khi có gia đình nhỏ. Anh cũng rất vui vẻ đồng ý.
Ấy thế mà tôi vẫn chẳng thể nào có tình cảm với chồng. Có lúc tôi nghĩ mình thật tệ, cũng muốn đáp lại tình cảm của anh, nhưng mỗi lần gần gũi tôi lại khó chịu, không còn cảm xúc. Tôi phải uống rượu cho say mỗi khi lên giường với chồng, ngà ngà rồi tôi tắt điện và hồi ức về người cũ. Đó là cách tôi đối diện với chồng. Sau một năm chúng tôi có con trai, giống anh như đúc. Tôi cũng không hiểu sao có thể sinh cho anh đứa con đặc gene nhà anh như vậy. Vì chẳng có tình cảm gì với chồng nên khi nhìn con tôi khó chịu. Tôi muốn con giống người mà tôi ngắm hàng ngày (người cũ). Có con với chồng, tôi như rơi vào địa ngục lần nữa. Tôi phải làm sao? Đã nhiều lần tôi nhìn vào những điều tốt đẹp của chồng để có tình cảm mà sao khó quá. Tôi có nên bỏ đi, tìm lại cảm xúc thật của mình? Sống với người mình không có tình cảm thực sự đó là địa ngục. Giá như có ai đó hiểu cho tôi.