“Chị chán chồng rồi em ạ”
Tôi ngỡ ngàng nhìn chị. Khuôn mặt chị bình thản đến lạ, như buông bỏ hết thảy những lo toan của người đàn bà đã có gia đình. Liệu mấy ai tin được đây là người vợ từng bỏ dở sự nghiệp vì chồng con, bằng lòng nguyện ý chỉ ở nhà chăm chút gia đình? Ai biết được những hy sinh và tận tụy của chị lại có lúc chỉ còn lại một câu chán chồng nhẹ tênh thế kia?
Chị nói với tôi, kiếp sau, chị nhất định sẽ làm đàn ông. Đã là đàn ông thì chẳng bao giờ phải hy sinh hay tận tụy gì cho mỏi mệt. Cứ lấy vợ, có gia đình rồi thì như đã nhẹ cả người. Lúc nào chán chê vợ con thì lại tìm đến rượu bia, bạn bè, vài thói vui ở đời mà giải khuây. Đến khi chịu không nổi cám dỗ mà trầm mình thì có quay về cũng yên tâm mà nhận thứ tha của vợ. Chứ làm phụ nữ làm gì, lấy chồng rồi thì chỉ biết đến hai chữ hy sinh? Cứ lao công mà nhọc lòng mải miết rồi như chồng quên luôn rằng mình cũng biết mệt. Cứ dốc hết dạ cạn lòng, quay lại chồng liệu có công nhận? Hay đến khi đã rút cạn hết thanh xuân, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mình với cô quạnh? Hy sinh tận tụy cho mải miết để làm gì, chút yêu thương còm cõi cũng không có? Đến cả ngoại tình đàn ông còn đường về, chứ đàn bà là chỉ có lối cụt. Đàn ông chán vợ còn bao nỗi vui, đàn bà chán chồng lấy gì khỏa lấp quạnh hiu đây?
Tôi biết vì sao người phụ nữ ấy bây giờ lại như cây khô không còn chút nhựa sống. Trước khi về với anh, chị cũng từng giỏi giang, xinh đẹp. Lấy chồng 10 năm, một tay lo toan hết cho chồng con, gia đình chồng, chưa khi nào không vẹn đạo nghĩa. Vậy mà người vợ tào khang ấy lại từng chứng kiến chồng ngoại tình không chút do dự. Cứ tin chồng say nắng không đến mức lầm đường lạc lối, để rồi tan nát tim gan khi biết anh ta sa vào cám dỗ. Chị cũng ngậm đắng nuốt cay thứ tha, vì chị yêu gia đình mình hơn hết thảy. Nhưng vốn dĩ, đàn ông đã ngoại tình dù khi đã quay về, tim họ cũng chỉ còn dành cho vợ con đôi chút yêu thương. Cứ thế mà chị sống tạm bợ với nghĩa tình ít ỏi của chồng. Đến một lúc lại thấy như bản thân muốn buông bỏ hết thảy, yêu thương, tận tụy hay thứ tha cho chồng cũng chẳng còn. Lòng dạ sắc son cho người đàn ông chị từng yêu thương giờ cũng chỉ còn lại hai chữ “chán chồng”
Đàn bà, dù từng sắc nước hương trời, hơn thua với đời dữ dội thế nào, cứ là vợ thì đều như nhau. Cứ một lòng vì chồng con, chẳng màng bao dung tận tụy. Vốn dĩ như là bản năng, cuộc đời đàn bà chỉ muốn quanh quẩn bên chồng con như thế. Nhưng thứ đàn bà muốn được đáp trả sau đó nào chỉ có tiền bạc vô tri, sự vô tâm hay bội bạc dối lừa của chồng? Đàn bà vốn rất đơn giản, đàn ông chỉ cần cho họ yêu thương đủ đầy, họ nguyện ý vì gia đình mà có thể gánh vác cả thế gian.
Nhưng đến một lúc, chút ít nghĩa tình đàn ông cũng keo kiệt với họ thì cũng là khi lòng dạ đàn bà nguội lạnh. Đàn bà chán chồng, cái gì cũng dám làm, đến cả việc ngoại tình cũng chẳng chừa. Như đã cạn kiệt quá lâu, đàn bà sẵn sàng bằng lòng với yêu đương xa xỉ từ người đàn ông không phải là chồng mình. Tin tôi đi, đến lúc đó, đàn ông đừng nổi cơn tam bành, gào khóc trách than đàn bà cạn tình cạn nghĩa. Là các anh làm họ chả thiết yêu thương, không màng thủy chung. Căn bệnh chán chồng của đàn bà, nguồn cơn vẫn là nằm ở đàn ông, đừng đổ lỗi làm gì!
Chỉ là, tôi muốn chị, cũng như mọi đàn bà có thể hiểu, đừng tự khiến lòng mình từ vườn hoa hương thơm ngào ngạt bỗng chốc hoang tàn tang thương. Đàn bà, vẫn là nên sống vì mình trước đã. Yêu thương thế nào cũng giữ cho bản thân đôi chút. Tha thứ ra sao cũng nên đo lường một đường lùi cho chính mình. Đàn bà, phận đã thua thiệt, sống lại không thương mình thì đến bao giờ mới mong được hạnh phúc? Đến một lúc, nếu đã thấy tận tụy không thiếu, nghĩa tình cũng đã trọn mà vẫn nắm tay muộn phiền thì buông đi. Phải hiểu, nếu ta không thể hạnh phúc thì con của ta cũng chẳng thể lớn lên vui vẻ. Đừng nghĩ đàn bà chỉ có sống vì con, mà phải hạnh phúc vì con. Lấy hạnh phúc của bản thân mà làm mục tiêu cho hết thảy. Có được như vậy, đời đàn bà mới bớt khổ, dứt đau vì đàn ông…