Tôi năm nay 42 tuổi, vợ bằng tuổi tôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi không vất vả như nhiều người, điều kiện kinh tế ổn, có nhà có xe riêng. Hai con trai đều chăm ngoan và học giỏi. Ấy thế nhưng đúng là được cái này thì mất cái kia vì tình cảm vợ chồng tôi không ổn, nói đúng ra thì tẻ nhạt.
Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm mới đi đến kết hôn, trong thời gian yêu nhau thì cô ấy cấm không cho tôi vượt quá giới hạn. Đến khi kết hôn rồi thì chuyện chăn gối cô ấy cũng chẳng chủ động mà lúc nào tôi muốn thì cô ấy cứ nằm im để tôi làm gì thì làm. Nhiều lúc tôi cũng mất hứng lắm nhưng không dám nói vì sợ vợ buồn. Tôi cứ cố gắng vì tin chắc rồi tình hình sẽ khá lên.
Hồi mới sinh đứa con đầu lòng thì mọi chuyện còn đỡ, nhưng đến khi sinh xong đứa con thứ hai thì vợ tôi chẳng còn thiết tha gì đến chuyện chăn gối nữa. Tôi có gạ gẫm thì cô ấy đều viện lý do mệt rồi không muốn, thậm chí nhiều lần cô ấy còn gắt lên: " Em không có nhu cầu, hết ham muốn rồi. Anh đừng làm phiền em nữa" .
Lúc nghe vợ nói như vậy tôi thấy rất khó chịu, không phải là tôi ham hố chuyện ấy nhưng đó là cuộc sống vợ chồng đương nhiên. Tôi cảm thấy bị coi thường và mệt mỏi. Như người ta thì sinh xong vợ sợ chồng gái gú nên liên tục đổi mới chuyện chăn gối. Ấy thế mà vợ tôi thì lại chẳng thiết tha gì, hôn nhân mà như hai người dưng.
Không có tiếng nói chung nên tôi và vợ giận nhau đến cả tuần không chịu nói chuyện. Thật ra tôi vẫn rất yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình. Khổ nỗi là trong khi mình muốn lại không được vợ đáp ứng, mà đi công tác thì có rất nhiều cám dỗ xung quanh tôi. Dù đã 42 tuổi nhưng tôi còn phong độ và trẻ trung so với tuổi thực. Chính vì vậy mà có rất nhiều cô gái theo đuổi và quan tâm gần gũi với tôi. Tôi đã phải kìm lòng lắm mới không làm chuyện có lỗi với vợ.
Tôi cố tình nói với vợ về việc có cô này cô kia thích mình để vợ ghen mà lo giữ chồng. Thế nhưng vợ tôi chẳng thèm ghen hay có biểu hiện gì, như thể cô ấy không còn quan trọng việc tôi còn yêu cô ấy hay không, tôi liệu đã phản bội chưa?
Thậm chí đến khi chán nghe tôi nói thì cô ấy còn tỉnh bơ: “Nếu anh thích thì cứ ra ngoài giải quyết nhu cầu, em không cấm”. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, nếu cứ tình trạng bị vợ "bỏ đói" thế này tôi sợ không kiềm chế được bản thân mà ra ngoài cặp bồ mất.
Tôi rất yêu vợ nhưng tôi là đàn ông, không được vợ đáp ứng chuyện chăn gối thì điều đương nhiên trong người khó chịu. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên ngay lúc này đi. Tôi phải làm cách nào thì đời sống vợ chồng tôi mới quay lại như trước?