Tự bản thân hôn nhân luôn hàm chứa những điều tốt đẹp. Bước vào hôn nhân, cả vợ chồng đều tin rằng, mình sẽ luôn có người đồng hành, luôn có người san sẻ, kề vai sát cánh mọi lúc buồn vui. Thế nhưng, thực tế có không ít người sống trong cuộc hôn nhân của chính mình như địa ngục. Hôn nhân bất hạnh nhưng không thể buông bỏ vì con cái, vì ràng buộc kinh tế, và đau lòng hơn là để hành hạ nhau.
Vợ chồng hàng xóm của tôi thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần to tiếng là bát chén vỡ, tiếng vợ con khóc, tiếng chồng la hét vang to cả xóm. Chẳng ai còn lạ gì cảnh ấy vì mấy năm nay họ sống như thế rồi. Chồng thì nát rượu, tệ bạc hơn là cặp kè với gái bán bia ôm. Chị vợ cũng đanh đá, chua ngoa không kém. Mỗi lần chồng nhậu về, chị được dịp la lối, đem chuyện chồng ngoại tình ra nói. Hàng xóm thì nhức óc mà cuộc chiến của hai vợ chồng không có hồi kết.
Thực ra, chị vợ vốn là người hiền lành. Tôi nhớ ngày trước chị mới về làm dâu, chị em hay tâm sự. Như bao người đàn bà khác, chị vun vén cho cuộc sống gia đình. Nhưng ông chồng không chí thú làm ăn, lại đổ đốn rượu chè, rồi cặp kè với gái. Chị biết, chị đau đớn và khóc rất nhiều. Anh xin tha thứ chị bỏ qua, nhưng rồi lại “ngựa quen đường cũ”. Đàn bà khi trong lòng mang nhiều tổn thương họ biến thành một con người khác. Chị trở nên tàn nhẫn, chua ngoa. Chị không nín nhịn khi sống bên chồng. Mỗi lần anh đi nhậu, chị cứ thế ra sức chửi bới và nhiếc móc chồng.
Vài ba lần sang nhà, tôi thấy chị khóc. Khi nhìn thấy tôi, chị vội vã lau nước mắt. Tôi biết, tự sâu trong tâm chị cảm thấy rất đau đớn và bất lực khi sống với chồng. Tôi từng hỏi chị, nếu chồng không thay đổi sao chị không chọn cách ly hôn. Nói thật, sống kiểu vợ chồng cãi vã như cơm bữa còn mệt mỏi hơn chia tay.
Chị nhìn vào mắt tôi, nói rất thật lòng rằng chị sẽ không dại dột mà buông chồng ra. Chị bảo, trong căn nhà này từ những vật dụng nhỏ bé đến những thứ có giá trị đều có mồ hôi nước mắt của chị. Chị không điên đem dâng căn nhà mình cho chồng và bồ nhí. Ly hôn nghĩa là chấp nhận mình thua cuộc, nghĩa là hai tay dâng miếng mồi ngon cho kẻ lâu nay rình trộm. Vả lại, em biết chị đã đau đớn như thế nào khi anh ta phản bội? Chị không ly hôn, để những ngày tháng tiếp theo anh ta phải sống trong sự giày vò. Mỗi ngày, chị sẽ để anh ta cảm nhận cái giá của sự phản bội.
Tôi nhìn sững chị. Trong mắt tôi, người đàn bà này đáng thương hơn là đáng trách. Nỗi đau khi chồng phản bội đã biến chị thành người khác hẳn.Trong lòng chị đầy thù hận. Chị sống với chồng chẳng còn chút tình nghĩa nhưng không ly hôn để dằn vặt làm khổ sở nhau. Hôn nhân của họ giống như một cực hình, ngày ngày bào mòn làm héo hon, tàn tạ chị.
Xung quanh chúng ta có rất nhiều cuộc hôn nhân giống như chị. Khi tình nghĩa đã cạn vẫn cố gồng mình lên để chống chọi với những vết thương và nỗi đau. Ngày qua ngày, vết thương càng sâu hoắm. Tình yêu ngày xưa dần dần biến thành nỗi thù hận chất chứa trong lòng.
Đàn bà à, nếu sống với chồng quá bất hạnh thì hãy dũng cảm chấp nhận buông tay. Hôn nhân không làm mình hạnh phúc, chỉ mang lại quá nhiều cay đắng thì tốt nhất là nên để tình cảm ấy chết đi. Sống với nhau như cực hình phương án tốt nhất là nên nói lời chia tay bởi càng bám víu, càng gồng mình thì người tổn thương nhiều nhất chính là đàn bà.