Ngày đó, tình yêu của bạn và chồng khiến cả khóa đại học tôi năm đó đều xuýt xoa. Bạn như nàng lọ lem gặp được chàng hoàng tử trong cổ tích. Mà đã là cổ tích thì sao lại không đẹp. Đám cưới của bạn sau khi tốt nghiệp cũng đầy hoa và lời chúc. Trước một tình yêu đẹp, mọi lời chúc cũng đều thật đáng giá.
Nàng công chúa hôm ấy xinh đẹp hạnh phúc bao nhiêu, để rồi 5 năm sau lại đầy nước mắt bên cạnh chàng hoàng tử ngày trước mình đã chọn. Bạn nói chồng bạn ngoại tình. Bạn chua chát, phải chi đó là người đẹp hay giỏi giang hơn bạn, đằng này lại là đàn bà một đời chồng. Bạn hận người đàn bà đó, vì cô ta chẳng tốt đẹp hơn bạn, lại còn cướp đi người đàn ông của đời bạn. Bạn hận vì sự xuất hiện của cô ta mà chồng bạn đổi thay. Bạn không cam tâm, bạn đến cùng cũng phải giành lấy chồng.
Tôi cứ nhìn khuôn mặt đầy hận thù, đôi mắt đẫm nước mắt cứ long lên dữ dội của bạn. Người đàn bà nào như bạn đều sẽ mang vóc hình này, đều bi thương và ai oán. Chỉ là, tôi muốn nói với bạn rằng, hãy nhìn kỹ đi, rốt cuộc thì trước mặt bạn giờ đây là người đàn ông thế nào?. Anh ta bội bạc dối lừa bạn, là anh ta sai. Sai vì hết thương bạn rồi sao không chọn cách ra đi tử tế hơn. Sai vì không cho bạn một lời tạm biệt bớt đau lòng hơn. Bạn có thể trách anh ta phản bội bạn, bạn có quyền hận anh ta. Nhưng rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một người đàn ông đã không còn thương bạn.
Khi đàn ông không còn thương mình, họ đâu còn là người chồng ngày xưa vì mình đau mà rơi nước mắt. Khi họ không còn thương mình, nỗi đau của mình cũng chỉ là phiền phức với họ. Khi họ không còn thương mình, cả bầu trời yêu thương như trăm năm trọn kiếp phút chốc cũng đổ sụp thành dối lừa bội bạc. Suy cho cùng, cũng chỉ là vì họ không còn thương mình mà thôi.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng vì người đàn bà nào khác bước đến cướp người đàn ông của mình. Mọi sự xuất hiện của người thứ ba đều là vì người đàn ông của bạn cho phép. Nếu không là cô nhân tình này, thì cũng sẽ là cô khác. Chỉ có điều cố định, chính là tình yêu của đàn ông đã không còn dành cho bạn.
Thế thì, cố gắng vô vọng nhất của đàn bà ở đời là đòi lại những gì đã không còn lòng ở lại bên mình. Đàn ông lại đâu phải đồ vật đã dán tên bạn lên rồi thì sẽ không thuộc về ai đâu. Đàn ông muôn đời đều dễ đổi thay, lòng dạ của họ cũng thế. Mà khi đã đổi thay, họ như chưa từng nhớ đã yêu đã thương bạn thế nào. Mọi ký ức bạn đang ôm giữ đều chẳng còn là gì với họ. Vậy rồi bạn giữ làm gì một kẻ đến cả ký ức cùng bạn cũng chưa từng muốn nhớ đến ?
Ngày hôm nay, có thể bạn là người đau khổ nhất, khi mất tình yêu. Nhưng tôi tin, ngày mai, bạn sẽ lại là người hạnh phúc nhất, sẽ lại được hoàng tử của đời mình. Có khác chăng chắc là lần này, chàng hoàng tử ấy sẽ tốt hơn thật nhiều để xứng đáng với những mất mát bạn đã trải qua. Cuộc đời sẽ công bằng như thế, mang đi một thứ, và đền cho bạn một điều xinh đẹp hơn. Chỉ là, ít nhất bạn phải buông bỏ được một người không còn thương bạn. Và ít nhất, hãy cố trở lại vị thế của một nàng công chúa, để đợi chàng hoàng tử của mình…
Tôi tin, mỗi người đàn bà từng bị bỏ lại, đều sẽ có lúc tìm được một lối đi cho mình. Sau những ngày mưa rả rích tê tái, sau những cố gắng chấp nhận mỏi mệt, họ chắc chắn sẽ biết mình phải rồi cũng sẽ biết mình phải buông điều gì và đủ tốt đẹp để nhận lại được gì. Đôi khi, chỉ là cần thời gian để dọn dẹp lại nơi tình yêu đã từng rời đi, vậy thôi…