Anh và chị ly hôn. Chẵn 7 năm làm vợ chồng, chị biết mình không giữ được anh thêm. Anh cũng không tiếc ra đi, thẳng thừng nói mình hết yêu. Chị gật đầu đồng ý, lòng thì vẫn còn vương. Anh quay đi nhẹ nhàng, chị ôm con ánh mắt nặng nề nhìn theo dáng anh.
Chị ẵm con dọn ra căn phòng trọ gần chỗ làm, anh bắt chuyến bay sớm nhất ra Bắc. Chị ở lại Sài Gòn đi làm nuôi con một mình. Anh ngoài kia yêu cô nàng khác. Chị quần áo bao tháng ngày vẫn chẳng thay mới, anh hào nhoáng nước hoa thơm phức. Chị một ngày ngủ chẳng được bao nhiêu, đêm đến lại chập chờn vì con. Anh cả ngày hăng say làm việc, tối đến hẹn hò ăn chơi.
Chị còn thương anh, nên chuyện gì của anh hình như chị đều biết, từ họ hàng của anh, từ bạn bè của cả hai. Anh trước ngày ly hôn nói mỗi tháng sẽ gửi tiền cho con, chỉ vài triệu. Nhưng anh cũng quên, có khi chị lại nhắn tin nhắc. Mà thật ra chị nào cần cho được số tiền đó. Chỉ là chị muốn anh còn nhớ tới con, biết mình còn trách nhiệm với một cuộc đời nhỏ bé khác. Và chỉ là chị còn muốn biết anh đang thế nào…
Chị chưa từng kể với ai về cô người yêu nhỏ bé của anh lại giở thói ghen tuông với chị. Những tin nhắn nặng lời cô ta gửi chị, đến những hình ảnh thân mật của hai người, chị đều thấy rồi lại im. Có hôm, giận quá mà chị quát lại, tủi hờn quá mà chị chửi mắng. Chị vẫn thấy đau, dù sao cũng đâu dễ dàng với một vết thương quá lớn chưa lành.
Con trai chị bệnh, chị sáng đêm không chợp mắt. Thằng bé mơ sảng mà gọi ba. Chị đợi mãi đến sáng sớm mới dám gọi cho anh. Chị nói anh con bệnh, anh thu xếp vào thăm con. Anh chỉ trả lời gọn lỏn, anh bận lắm. Mà khi ấy, chị còn nghe tiếng bè bạn anh cạnh bên ly một ly hai. Chị tắt máy, nhìn sang con chị cạnh bên vẫn còn đang trong cơn sốt.
Chị từng nghĩ chắc mình còn cố được, cho êm cửa yên nhà. Nhưng cố mãi cũng không được, thì đành buông. Hết duyên hết nợ cũng đâu thể là chuyện lớn với người ta. Chị nói thôi thì nhất định sẽ không làm phiền. Nhưng con trẻ đâu có lỗi gì, sai trái đều là người lớn gây ra. Hết thương nhau, bỏ nhau đi, hay thậm chí là có hận nhau thì cũng nên nghĩ cho con, cũng nên biết mình có trách nhiệm phải bù đắp cho mảnh máu thịt mà mình lỡ làm thương tổn…
Đàn bà sau ly hôn đều gồng mình với mớ hồi ức đau lòng, hết khóc rồi lại nhớ, hết dằn vặt lại day dứt. Mạnh mẽ mấy, kiên cường bao cũng yếu đuối mềm lòng. Rồi làm gì cũng thấy lo thấy ngại, muốn gì cũng tự hỏi mình có quyền có tư cách không. Cô quạnh chỉ dám tự nhủ là dĩ nhiên, hay ai dám bước đến cũng thấy sợ thấy tủi mà thôi. Đàn bà sau ly hôn, như cây khô không rễ, mưa tưới bao nhiêu đều không thể tươi nổi.
Đàn ông sau ly hôn lại là những kẻ ham chơi và tự do biết mấy. Như trút hết bao gánh nặng ràng buộc mà nhẹ nhàng. Có nhớ con chắc chỉ khi trời đang nắng bỗng trở mưa, khi lòng đang vui bỗng buồn chán. Rồi sau đó lại có niềm vui khác, lại yêu đương hồ hởi, lại đủ trò mê mải. Hay lỡ có sau cuộc vui quá chén, nhớ con cũng chỉ lờ mờ trước khi giấc ngủ ập đến. Khi tỉnh dậy, chắc cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã nhớ con thế nào. Rồi lại vội vã, rồi lại quên nhanh, thật nhanh…
Vậy mới thấy khác nhau quá, phũ phàng quá, đàn ông ly hôn rồi sẽ cần nhiều hơn đam mê, nhiều hơn mê đắm. Chứ đàn bà ly hôn rồi chỉ cần có con, sống cũng chỉ vì con. Đàn bà vì vậy mà muôn đời khổ, nặng tình mà khổ, đa đoan mà khổ…