Tôi còn nhớ, ngảy chị đưa anh rể tôi về nhà ra mắt, ba tôi đã nổi “cơn tam bành” suốt mấy ngày liền sau đó. Ông nhất quyết không đồng ý dù chị tôi có khóc lóc thế nào. Ba tôi không hề nói lý do phản đối, ông chỉ nhất quyết lắc đầu. Tôi đã nghĩ đơn giản vì chị tôi học hành giỏi giang lại xinh xắn, còn anh lại không hề có bằng cấp hay tiền tài gì. Đó là sự chênh lệch quá rõ ràng. Lúc ấy chị tôi 20, anh đã 25.
5 năm sau ngày đó, chị tôi và anh rể vẫn bên nhau, mặc cho sự phản đối của gia đình tôi. Lúc này, anh rể tôi đã cố gắng có cửa hàng riêng, việc làm ăn cũng rất tốt. Ba tôi biết điều đó, nhưng ông vẫn không mảy may quan tâm. Không ít lần chị tôi vừa khóc với tôi vừa trách giận ba tôi quá. Tôi hiểu chỉ vì chị quá tủi thân mà như thế, tôi biết chị thương ba thế nào. Đến năm thứ 7 khi bên nhau, chị tôi và anh rể quyết lấy nhau. Từ ngày đó, ba tôi không cho chị tôi bước về nhà, ông giận vì đứa con gái ông thương yêu lại không nghe lời ông. Đám cưới chị chỉ có tôi và gia đình nhà chồng tham dự, bạn bè cũng chẳng có mấy người. Nhưng lòng tôi lại dịu lại khi thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của chị.
Hai năm sau ngày kết hôn, chị tôi sinh con đầu lòng. Việc làm ăn của anh rể cũng ngày một mở rộng, gia đình nhỏ của cả hai dần trở nên giàu có. Tôi đã nhiều lần xin ba hãy tha thứ cho chị, vì không phải giờ đã hạnh phúc rồi sao? Ông cũng chẳng trả lời lần nào, cứ quay đi như không nghe thấy. 3 năm sau đó, vào một đêm muộn, tôi hớt hả chạy vào viện sau khi nghe tiếng nức nở của chị trong điện thoại. Lúc đó tôi mới phát hiện anh rể tôi ngoại tình hơn một năm trước. Chị tôi vì ghen tuông mà đến nhà tình nhân của chồng vào lúc nửa đêm. Bé con ở nhà thức giấc không thấy ba mẹ, bất cẩn thế nào lại té cầu thang. Tôi trào nước mắt khi thấy chị tôi cứ ôm lấy con mà khóc vật vã. Dáng hình nhỏ bé đó đã ôm trong lòng bao nhiêu đổ vỡ và nát tan?
Sau hơn 5 năm, ba tôi lần đầu tiên gặp lại chị tôi. Ông không nói gì, chỉ ngồi xuống vỗ tấm lưng đang run lên của chị tôi. Như thể ông biết chắc rằng rồi sẽ có ngày hôm nay. Ông nói với tôi rằng, ông không phản đối hai người vì anh ta không có gì trong tay, mà là vì linh cảm của người cha để ông biết người đàn ông đó không thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Và ông cũng hiểu đến một lúc nào đó người đàn ông như anh ta hết tình cạn nghĩa, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, bao gồ cả con gái ông.
Anh rể tôi sau đó nhất quyết ly hôn với chị tôi. Anh ta bảo rằng anh không thể phụ bạc nhân tình trẻ tuổi của mình, vì cô ta đã có thai rồi. Tôi tát anh ta như một phản xạ tự nhiên, bàn tay run khó khăn. Người đàn ông đó dám mở lời nói câu có lỗi với nhân tình mà không thấy có lỗi với con mình, với những năm tháng thanh xuân chị tôi đã vì anh ta từ bỏ gia đình. Đơn giản vì ngay giờ phút đó lòng dạ anh ta đã không còn tình nghĩa. Mà đàn ông đã cạn tình rồi thì đàn bà hay gia đình cũng chỉ là cái gai trong mắt anh ta. Vứt cho cạn, bỏ cho kiệt, chỉ để anh ta có thể nhẹ nhàng mà ra đi. Đàn ông tàn nhẫn nhất, chính là lúc ra đi như chưa khi nào ở lại như thế.
Tôi không hiểu, tình yêu của đàn ông đến cuối cùng có mấy phần chắc chắn? Đàn bà có thể dù không còn thương mà vì nghĩa để ở lại. Nhưng đàn ông sao có lúc tàn nhẫn tới mức một khi đã cạn tình là đạp đổ hết mọi điều. Như thể chưa khi nào nhớ rằng người đàn bà đã từng cùng mình trải qua bao nhiêu khó khăn. Họ có thể nắm tay đàn bà vượt qua mưa giông nhưng lại chẳng bên nhau nổi ngày mưa tan. Những lời hứa khi giông bão cũng trở thành tro tàn khi mặt trời chợt ló. Đàn ông cạn tình, tàn nhẫn chính là như vậy.