Những tưởng rằng, phụ nữ sợ nhất là bị chồng phản bội, chứ chẳng sợ khổ sợ cực gì. Thế nhưng, có không ít phụ nữ lại mang tư tưởng sẵn sàng cho chồng “ăn bánh trả tiền”, miễn “ăn vụng biết chùi mép” và đừng đem “hậu quả” về nhà là được!
Điều mà ai nghe qua cũng tưởng chừng như rất trái khoáy ấy, thật ra lại đang hiện hữu rất nhiều trong cuộc sống. Phụ nữ chấp nhận cho chồng “ăn bánh trả tiền” vốn là chuyện của mọi nhà, chỉ khác là người thì thú nhận, người lại không. Vậy từ đâu mà phụ nữ chấp nhận điều đó?
Một là, phụ nữ được dạy như vậy
Tàn dư trọng nam khinh nữ chính là thứ cơ sở củng cố cho những tư tưởng nghịch lý này. Cũng chính những thứ đạo lý phong kiến ấy dạy về lòng chung thủy, rồi lại dạy rằng đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, rong ruổi vườn hoa.
Ở xã hội hiện tại, không khó để nghe qua những câu chuyện như cha mẹ chồng và cả cha mẹ ruột khuyên phụ nữ phải nhịn nhục nếu chồng đi “ăn bánh trả tiền”, thậm chí là ngoại tình. “Đàn ông ai cũng vậy cả” – những chuyện đàn ông làm được xem như một lẽ hiển nhiên, như một đặc quyền.
Hai là, phụ nữ tưởng bản thân mình cao cả, hiện đại
Với nhiều người phụ nữ, cho phép chồng “ăn bánh trả tiền” không phải là chuyện đáng xấu hổ. Ngược lại, họ tự hào về điều đó. Họ thể hiện mình là người phụ nữ hiện đại, nghĩ thoáng, sống thoáng và xem tình dục chỉ như một thứ nhu cầu bản năng của con người. Và “ăn bánh trả tiền” chỉ là một cuộc mua bán, như đi chợ mua cá mua rau.
Ba là, phụ nữ muốn giữ chồng
Nhiều người phụ nữ không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của chồng, đành nhắm mắt cho chồng tìm vui bên ngoài. Họ không dám phản ứng vì sợ chồng cảm thấy bí bách, tù túng. Đại khái, họ muốn giữ chồng, nên chồng làm gì cũng được, miễn đừng bỏ gia đình!
Vậy phụ nữ chấp nhận chuyện đó là sai hay đúng?
Phụ nữ cho phép chồng “ăn bánh trả tiền”, chồng có cám ơn không? Đàn ông đã thích mua vui bên ngoài, có thực sự tôn trọng gia đình không? Câu trả lời là không!
Tình dục là nhu cầu của con người, nhưng là một thứ nhu cầu đặc biệt. Nó không giống việc ăn uống, tiểu tiện… Nó chính là thứ mà người ta có thể kiểm soát được, nhịn được và không chết nếu không có. Nói cho cùng, một khi đã có vợ có chồng, thì tình dục chỉ diễn ra nhiều hay ít, mới mẻ hay cũ kĩ, không thể có chuyện “nhịn hẳn”.
Giá trị một người phụ nữ nằm ở cách người đàn ông yêu cô ta như thế nào. Một người đàn ông đã bỏ mặc vợ để tìm vui ngoài đường, rồi vẫn về nhà một tiếng vợ hai tiếng chồng, người vợ đó còn giá trị gì nữa? Người vợ đó không đủ giá trị để người chồng tôn trọng, không đủ giá trị để người chồng tự kiểm soát mình.
Vậy thì phụ nữ tự khoác lên cho bản thân chiếc áo bao dung cao cả để làm gì? Để gỡ gạc danh dự, để tự nâng giá bản thân, hay để tự lừa dối chính mình?