Đàn ông thường cho rằng phụ nữ đáng sợ nhất khi khóc lóc, kêu gào, than vãn. Những lúc đó vẻ hiền lành, dịu dàng biến mất, đàn bà giống như con “sư tử” bị thương vậy. Nhưng đàn ông không biết rằng, khi đàn bà im lặng còn đáng sợ hơn cả ngàn lần khóc lóc. Bởi im lặng đồng nghĩa với sự bất cần, buông tay. Đàn bà im lặng, chính là thâm tâm đã muốn viết đơn ly hôn rồi.
Chị hẹn tôi đi ăn tối. Hai đứa con chị đã gửi cho nhà ngoại, mai là thứ bảy nên chị cho tụi nhỏ ở bên nhà ông bà chơi. Chúng tôi ăn uống, cà phê tâm sự. Tôi sống độc thân nên chị bảo muốn về nhà tôi chơi rồi ở lại. Tôi ngạc nhiên: “Chị đi như vậy còn chồng chị thì sao? Anh ấy sẽ buồn và lo sốt vó lên đấy”. Chị cười: “Chị đi đâu, làm gì chồng chị không quan tâm nữa rồi. Anh ta sẽ vui mừng vì không có người quấy rầy, tha hồ mà nhậu nhẹt, ăn chơi”. Thấy không ổn, tôi gặng hỏi chị mới kể về cuộc hôn nhân của mình.
Chị bảo, vợ chồng chị bề ngoài ai cũng tưởng yên ấm nhưng thực chất rệu rã, chán chường vô cùng. Bao nhiêu năm rồi, chị là người đàn bà nhẫn nhịn và cam chịu trong chính căn nhà của mình. 7 năm làm vợ, chị sống và hy sinh vì chồng con mà có nhận được gì đâu ngoài sự vô tâm, hời hợt của chồng. Chị lo toan, vun vén, dốc tâm dốc sức cho gia đình còn chồng thì ngược lại. Anh bỏ mặc gia đình, bỏ mặc con cái, phó thác mọi thứ lên đôi vai bé nhỏ của chị.
Anh có những mối quan hệ ngoài đường mà với anh còn quan trọng hơn vợ con. Không một cuộc gọi ăn nhậu nào của họ mà anh từ chối. Nghe điện thoại xong, anh lập tức phóng xe tới liền. Còn việc chị nhờ không bao giờ anh sốt sắng như thế. Với con cái, anh cũng lạnh nhạt, hờ hững. Anh đi nhậu triền miên nhưng không bao giờ bỏ một bữa để đón con. Anh có thể ngồi thâu đêm, suốt sáng để nói những chuyện trên trời dưới đất nhưng chơi với con vài ba phút anh đã chán.
Chị là vợ, là mẹ, nhìn chồng mình sống như vậy làm sao tránh khỏi cảm giác đau lòng. Chị khuyên nhủ, ngồi nhỏ nhẹ phân tích cho anh nghe. Chị nấu những bữa cơm ngon, chị lấy cớ để gia đình ra ngoài đi chơi với nhau. Nhưng anh vẫn cứ bỏ bê gia đình như thế. Rồi chị khóc lóc, than vãn, thậm chí dọa ly hôn nhưng anh vẫn dửng dưng. Anh còn nói với chị: “Có việc gì đâu mà cô suốt ngày cứ như thế. Cô muốn ly hôn thì viết đơn đi, tôi kí”.
Chị mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi. Chị không còn hơi sức đâu để khóc lóc, kêu gào nữa. Chồng đã sống vô tâm thì chị cũng sẽ vô tâm gấp nhiều lần như thế. Vài tháng nay chị mặc kệ, anh muốn sống sao, muốn làm gì chị không ý kiến, không phàn nàn. Cả gia đình chị bao trùm không khí im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Và cứ tiếp tục như thế này, ly hôn sẽ là điều chắc chắn.