Kết hôn đã hơn 5 năm nay, thứ mà bây giờ tôi cần nhất là sự tự do chứ chẳng phải là thứ gì khác. Ngày đầu chập chững bước vào hôn nhân, tôi chỉ cần một người chồng thương mình, một căn nhà bão dừng sau cánh cửa. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn giải thoát cho bản thân. Nhìn những người phụ nữ khác được đi làm, được gặp gỡ bạn bè, tôi thật sự rất tủi thân.
Mỗi ngày loay hoay trong căn bếp đầy dầu mỡ, tôi có cảm thấy giác mình như con chim bị giam cầm trong chiếc lồng sắt. Tôi dần đánh mất đi bản thân. Tôi không biết mình thích gì, sẽ làm gì trong những chuỗi ngày nhàm chán đến hiu quạnh đó.
Tôi từng nghĩ lấy chồng rồi, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Đúng là cuộc sống hôn nhân những ngày đầu vui thật, nhưng càng về sau càng nhạt nhẽo. Chúng tôi vẫn như vậy, thấu hiểu nhau quá nhiều nên chẳng còn gì phải tìm hiểu nữa. Anh thì suốt ngày bận công việc. Tôi không được đi làm và phải ở nhà trông con.
Những tin nhắn nhắc nhở nhau ăn uống đúng giờ giữa chúng tôi cũng thưa dần. Cuối tuần, anh đều dành hết thời gian cho bạn bè, thú vui của mình, còn vợ con ra sao cũng mặc. Thái độ và sự lạnh lùng nơi anh khiến tôi cảm thấy mình cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này.
Mỗi ngày đối diện với những bức tường lạnh lẽo, tôi dần đánh mất đi ước mơ, đam mê của bản thân. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình thích gì và phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ quá dựa dẫm vào anh mà tôi dần đánh mất đi khả năng tự lập của mình. Đó là lỗi của tôi vì đã quá tin tưởng và yếu đuối.
Có lẽ phụ nữ lấy chồng rồi, ai cũng sẽ cảm thấy nhàm chán đến cô đơn. Cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, đối với tôi quả thật rất kinh khủng. Những phụ nữ đi làm, tự kiếm tiền có lẽ hạnh phúc hơn những người ở nhà nội trợ như tôi nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn khi chẳng làm gì ra tiền, hơn nữa còn bị chồng khinh rẻ.
Phụ nữ độc thân sống cuộc đời tự do, thoải mái. Có chồng rồi thì như chim trong lồng, cá trong chậu, loay hoay mãi cũng không thoát ra được. Trong thâm tâm họ luôn khao khát tự do, thèm muốn bay lượn trong bầu trời rộng lớn ngoài kia. Khi đã đủ cô đơn, họ không cần gì nữa mà chỉ cần sự tự do.