Bất kì người làm vợ, làm mẹ nào cũng hiểu rằng gia đình này, mái ấm này mình đã tiêu tốn bao nhiêu mồ hôi và công sức. Đó là những tháng ngày đặt cả trái tim, cả tâm huyết của mình vào đó để vun vén. Không một người đàn bà nào dễ dàng bỏ lại tất cả công sức của mình mà dứt áo ra đi. Nhưng khi đàn bà đã chọn cách rời đi và bất cần mọi thứ, không phải vì họ hết cần gia đình mà cuộc hôn nhân này đã làm họ cạn kiệt sức lực rồi.
Có những hạnh phúc được đánh đổi bằng sự chịu đựng và nhẫn nhịn của một người đàn bà. Chồng vô tâm cũng chịu đựng, chồng vũ phu, lười biếng, vô tình cũng gạt qua hết. Có những người đàn bà bị chồng đánh hôm qua nhưng đến công ty vẫn cười nói với đồng nghiệp như trong lòng mình không hề có tổn thương. Có những người đàn bà dẫu chồng tệ bạc đến mấy cũng chưa từng mở miệng oán than, kể xấu một lời về chồng cho người khác biết.
Với những người đàn bà đó, cảm giác mệt mỏi, xót xa trong lòng mình là thứ yếu so với một gia đình yên ấm cho con. Đàn bà dẫu nhận nhiều chua cay vẫn chọn ở lại vì họ luôn nghĩ cho những đứa con của mình. Họ sợ miệng lưỡi người đời sẽ làm đau lòng những đứa con thơ bé bỏng. Họ sợ tâm lí con bất ổn, tương lai con mịt mờ khi cha mẹ chia lìa. Nỗi khổ tâm và dằn vặt của đàn bà đâu ai phải ai cũng thấu.
Đàn bà giỏi chịu đựng nhưng không phải cả đời. Trái tim người đàn bà không phải là sỏi đá để người đàn ông mặc sức vô tâm, tệ bạc. Đàn bà cũng có giới hạn cho những nỗi đau và vết thương trong lòng mình. Họ không thể cứ cắn răng chịu đựng cả đời, cứ nhẫn nhịn đứng im để người chồng chĩa những mũi dao tàn nhẫn vào tim mình mãi. Họ đã cho chồng biết bao nhiêu cơ hội, cho gia đình, cho mái ấm này rất nhiều thời gian để sửa chữa, để làm lành. Nhưng đau đớn thay, sau tất cả những điều đấy, đàn bà chẳng nhận được điều gì cả.
Đàn bà chọn cách ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả những gì mình từng trân quý nhất vì chẳng còn sức lực để tiếp tục chịu đựng. Họ nhận ra rằng có khóc mãi, có hy sinh và nhẫn nhịn đến khi bạc đầu thì trái tim người đàn ông vẫn trơ lì như thế. Họ hiểu rằng bao nhiêu ngày tháng qua mình đã khóc, đã hy sinh quá vô nghĩa. Đàn bà chẳng còn sức lực để đi tiếp trong cuộc hôn nhân bất hạnh này.
Có những người đàn bà khi dứt áo ra đi họ trở nên vô tình và lạnh lùng đến mức đáng sợ. Nhiều người không hiểu, cứ trách móc họ quá dễ dàng buông tay, đã không nghĩ sâu xa cho con cái. Nhưng có ai biết được rằng đàn bà đã kiệt cùng sức lực rồi. Buông tay là cách duy nhất để không phải chịu đựng thêm bất kì một vết thương nào nữa.