Chị bước sang hàng 30 tuổi, mà theo chị nói thì cái tuổi này ai mà chẳng ngại. Ngại nghe ai hỏi một câu, lấy chồng chưa. Ngại tiếng thở dài của cô dì chú bác, sao vẫn chưa chịu tay bế con bồng như chúng bạn. Rồi cũng lạ lùng mà mơ hồ ngần ngại tự hỏi, hay là cứ ở vậy, hay là nhất quyết phải lấy chồng cho có với thiên hạ?
Chị ngày trước là cô nàng xinh đẹp có tiếng, đàn ông theo cũng chẳng thiếu. Chị cũng yêu đương, cũng nồng nàn mộng tưởng xa xôi. Vậy mà lại lận đận, hợp hợp tan tan, kéo dài hết tháng năm tuổi trẻ, quay đi ngoảnh lại, cũng chỉ chị đừng ngắm mình trong gương… già đi mất rồi. Chị cười, phụ nữ đẹp hết thời cũng chỉ là phụ nữ truân chuyên, xót xa…
Hôm qua, chị lại lè nhè chút hơi say, nói với tôi về mối tình chị vừa kết thúc. Tình yêu của đàn bà 30 sao người ta lại xem như thứ nước lã nhạt thếch. Hay vì những son trẻ đã vơi cạn, người ta cũng không còn nâng niu đàn bà như một nhành hoa. Hoa hết thời, cũng là hoa vẫn thơm, vẫn đáng ngắm nhìn cơ mà?
Chị lại nói 30 rồi, đàn bà nào hình như đều dễ tự cho rằng bản thân lỡ mang vóc dáng của những nhành hoa bắt đầu úa tàn. Chị bảo bạn chị lấy chồng, mấy mặt con cái rồi lại nói mong được như chị. Chị cười xòa, tự do phải trả giá bằng cô đơn, ấm cúng gia đình phải chi trả bằng trách nhiệm. Bạn chị lại nói đàn bà 30 có chồng ai rồi cũng khóc, mấy ai dễ cười dễ vui như thời độc thân. Chưa chồng thì như một mình gánh vác cả thế gian, có chồng rồi lắm lúc hai mình cũng cô đơn đến lạ. Cũng có cô bạn 30 như chị, đã ly hôn chồng. Độc thân, có chồng hay rồi lại mất chồng… 30, đàn bà lại có nhiều nỗi sợ hơn thời 20. Cứ như tuổi trẻ qua đi rồi, đàn bà ai rồi cũng sợ mình không còn ở đỉnh cao của thanh xuân, rồi sẽ úa tán, rồi sẽ bị lãng quên…
Rồi chị say, mơ màng ánh mắt nửa buồn nửa mông lung. Vậy mà chỉ mấy hôm sau, tôi lại thấy chị rạng ngời như chưa từng biết đau biết khóc, biết đau lòng biết tổn thương. Chị vẫn hết mình với công việc chị đam mê, vẫn cà kê bè bạn hẹn hò. Chị lại nói với tôi về một chàng trai lạ khác. Người ấy luôn nắm tay chị đi bất cứ đâu, cài quai nón cho chị mỗi khi lên xe. Người ấy không hỏi chị đã có bao nhiêu mối tình, người ấy chỉ nói thương chị của hiện tại. Trong mắt người ấy, chị vẫn như cô nàng 20, hồ hởi yêu đương, ngập tràn hy vọng.
Chị không biết rốt cuộc đàn bà như chị phải đi qua bao nhiêu người để có một tình cuối trọn vẹn. Hay bạn chị, phải là vợ hy sinh đến nhường nào mới được trân trọng yêu thương hơn. Hay bất kì người đàn bà 30 nào ngoài kia phải cố gắng thế nào để thôi cô đơn, để bớt hờn tủi. Nhưng chị tin, đàn bà 30, dù không ở đỉnh cao rực rỡ nhất, cũng phải thuộc về nơi xứng đáng nhất. Như chị, dù thành xuân qua đi, chị vẫn tin mình xứng đáng với một người đàn ông chân thành yêu chị. Như bạn chị, dù đã là vợ là mẹ, vẫn đáng để chồng yêu thương chiều chuộng. Như đàn bà 30 trong thiên hạ, dù là ai làm gì, vẫn nên hiểu mình là cành hoa, đã là hoa thì luôn để ngắm nhìn, để nâng niu…
Đàn bà 30, xin đừng nghĩ mình là đóa hoa tàn. Dù không là đóa hoa rực rỡ nhất thì cũng hãy là đóa hoa người ta không thể không ngoái nhìn, không thể không hít hà hương thơm. Đàn bà 30 rồi sẽ 40 hay 50, cũng hãy hiểu đã là hoa thì luôn đáng được trân trọng, ngay cả cành hoa đã muộn màng hương sắc. Đừng nghĩ 30 là hết, đừng sợ 30 là kết thúc. Đàn bà khi bước sang 30 mới thật sực là bắt đầu một cuộc đời khác. Nếu 20 rực rỡ hương sắc thì 30 sẽ đậm đà nồng hương dậy vị. Nếu 20 khiến người ta một lần nhìn đắm say mải miết thì 30 phải khiến người ta một lần “nếm” phải cơn say theo cả đời.
Đàn bà, dù ở độ tuổi nào, cũng hãy là thứ mật ong nguyên chất, càng lâu năm càng phải “mật ngọt chết ruồi”. Đàn bà, một là không để ai dám động vào, hai là kẻ thử một lần nghiện không dứt được. Vì đàn bà luôn xứng đáng thuộc về những gì tốt đẹp nhất, nếu ta biết rõ giá trị của chính mình…