Việc gì chồng làm cũng không vừa mắt em, mọi hành động của anh ấy em đều thấy ngớ ngẩn, cách giao tiếp thì lóng ngóng vụng về như đứa trẻ chứ không phải đàn ông trưởng thành. Đi gặp gỡ bạn bè của vợ mà anh ấy cũng không thể nào trò chuyện cho thật tự nhiên, ai hỏi gì nói nấy, cách trả lời thì lí nhí, tuyệt nhiên không biết nói đùa. Phần lớn thời gian anh ấy ngồi ôm điện thoại mặc kệ cho vợ muốn nói gì thì nói, anh ấy chỉ chờ để chở vợ về.
Hồi yêu nhau, em thấy là anh ấy đủ tốt, đối xử với mình chân thành thì kết hôn cũng được. Cưới nhau rồi mới thấy có những cái ở người kia mình không vừa mắt sẽ trở thành vấn đề lớn, khiến mình càng ngày càng mất hứng thú ở bên.
Sự việc trở nên phức tạp khi em nhận ra mình đang bị hấp dẫn bởi một người đàn ông khác. Anh ấy là một thành viên trong khóa học ngoại khóa em đang tham gia, càng ngày em càng không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Khi mắt chạm mắt, em cảm thấy như có một luồng điện chạy qua. Anh ấy chắc cũng có chung cảm giác đó, nhưng không ai trong chúng em có thêm hành động nào để đẩy sự việc đi xa hơn, vì cả hai đều đã có gia đình.
Chính em cũng không tin những cảm xúc trong mình càng ngày càng mãnh liệt, nhất là khi cảm xúc đó lại không phải dành cho người đàn ông em đã lấy làm chồng.
Em rất muốn giữ liên lạc với người bạn học này ngay cả khi khóa học kết thúc nhưng lại e ngại sự bùng nổ cảm xúc sẽ gây ra tổn thương cho cả hai gia đình.
Em nên làm gì khi cứ về nhà nhìn thấy chồng là lại chán?